22 | burn.
Giữa giai đoạn quảng bá cho bài hát mới, bọn họ có một lịch trình ở nước ngoài, là một show diễn ở Nhật. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, toàn bộ nghệ sĩ đều được mời đến một buổi tiệc của chủ đầu tư tổ chức. Gọi là tiệc, nhưng thực chất cũng chỉ là nơi để trao đổi và tạo các mối quan hệ. Dù muốn hay không, thì bọn họ cũng phải tham gia như một phép lịch sự.
Và ở đây, Jaemin đã gặp lại gã - người vẫn thường được gọi là Giám đốc Ji. Gã là một hình mẫu đàn ông lý tưởng, trẻ trung và giỏi giang, không chỉ thành đạt mà còn có vẻ ngoài thu hút. Jaemin có chút quen thuộc với người này, bởi gã là nhà đầu tư của phần lớn những dự án quan trọng trong công ty cậu. Ngày trước, khi phải dừng hoạt động, suốt quãng thời gian chạy show cùng với các nhóm nhạc trong công ty, cậu đều gặp gã xuất hiện ở phòng chờ, được các nghệ sĩ kính nể chào hỏi.
Vì Mark cùng với Haechan có lịch trình riêng với các hyung 127 nên lúc kết thúc show diễn, 2 người đã đáp máy bay về trước, 5 người bọn họ ở lại nhưng chỉ có cậu cùng Jeno và Renjun tham gia vào bữa tiệc, bởi 2 đứa nhỏ thì chưa đủ tuổi uống rượu, nên tất nhiên cũng không cần phải đến.
Ba người bọn họ đứng cùng nhau ở một góc trong đại sảnh, cả ngày phải duyệt sân khấu rồi chạy chương trình, tối đến vẫn phải đeo lên lớp make up đến bữa tiệc xã giao này. Jaemin cảm thấy có chút mệt mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc để có thể về khách sạn ngủ. Một lúc sau, anh quản lí đến kéo Jeno đi, nói là cần phải gặp gỡ và chào hỏi vài người quan trọng. Renjun rời đi để tìm gì đó uống, xung quanh bày ra đủ các loại rượu nhưng cả hai đứa bọn cậu đều không biết uống. Giữa lúc đang đứng một mình ngơ ngác thì một giọng nói vang lên phía sau lưng.
- "Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Na Jaemin đúng không? Tôi vẫn còn nhớ tên cậu đấy"
Vóc người cao lớn khoác lên người bộ vest cao cấp được cắt may khéo léo, tôn lên dáng vẻ chững chạc. Gã cầm theo một ly rượu sóng sánh trong tay, tay còn lại nhét trong túi quần tây, chậm rãi tiến đến phía Jaemin đang đứng.
Là một người có cổ phần không hề ít ỏi, cậu biết gã cũng nắm rõ tình hình hoạt động của các nghệ sĩ trong công ty, trong đó bao gồm cả vụ việc của cậu. Hồi trước, lúc làm backup dancer chạy show, cậu từng bị vài kẻ soi mói đem mấy lời đàm tiếu ra kinh thường và thế nào lại tình cờ bắt gặp gã đi ngang qua, còn ra mặt đỡ giúp cậu vài câu. Lúc đó cũng chỉ tuỳ tiện nói ra tên của mình rồi cảm ơn qua loa, cũng không ngờ người này còn nhớ đến bây giờ.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, trên miệng khẽ kéo ra một nụ cười lịch sự.
- "Không ngờ anh vẫn còn nhớ tôi"
- "Có hai kiểu người mà tôi sẽ luôn ghi nhớ, một là những người cần phải hợp tác làm ăn, và hai là những người có gương mặt đẹp đẽ, như cậu chẳng hạn"
Gã nâng ly rượu trong tay hướng về phía Jaemin, ánh mắt lộ rõ ý cười.
- "Mời cậu một ly này được chứ?"
Giữa lúc Jaemin đang phân vân không biết phải từ chối như thế nào, thì chỉ vài giây sau, ly rượu đang được gã nâng giữa không trung bị một bàn tay nhanh chóng đoạt lấy.
- "Cậu ấy không uống được rượu."
Jaemin quay sang, là Jeno. Hắn nhíu mày nhìn gã đàn ông trước mặt. Gã quay sang Jeno, ánh mắt lướt qua đánh giá một lượt, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười dang dở với cậu lúc trước.
- "A, đây là...?"
Chưa kịp để gã nói hết câu, anh quản lý từ đằng sau Jeno đã bước đến hồ hởi.
- "Ôi, chào giám đốc Ji, để tôi giới thiệu một chút. Đây là Jeno, là thành viên của NCT Dream, sau này mong được ngài giúp đỡ"
Anh quản lý khẽ huých nhẹ Jeno bên cạnh ý bảo chào hỏi người trước mặt. Jeno khẽ cúi đầu, cái cách ánh mắt của gã dán lên người Jaemin của hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, ly rượu trong tay được Jeno bóp chặt khiến những đốt ngón tay trở nên hơi trắng bệch ra.
- "À..."
Gã chỉ bật ra một câu cảm thán, rồi với tay sang chiếc bàn bên cạnh cầm lên một ly rượu mới, khẽ cụng nhẹ vào ly rượu Jeno đang cầm trên tay, rồi ngửa cổ uống một hơi. Trước khi rời đi còn không quên quay sang chỗ Jaemin đang đứng.
- "Sau này rất mong có thể gặp lại cậu ở Hàn Quốc, Na Jaemin."
Cùng với ý cười vẫn thường trực trên môi, gã xoay lưng bước đi, tiếng giầy da gõ lộp cộp dưới nền gạch cùng hai tên vệ sĩ đi theo phía sau.
- "Jaemin à, cậu quen Giám đốc Ji sao?" - Chưa đợi gã đi khuất, anh quản lý đã vội vã lên tiếng hỏi.
- "Không có, chỉ là trước đây em tình cờ gặp mặt một lần thôi ạ"
Jaemin quay sang Jeno, ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm vào ly rượu trên tay. Lực bàn tay ép mạnh lên chỗ tiếp xúc với chiếc ly, vài đường gân màu xanh nổi lên rõ ràng trên mu bàn tay.
Ngay khi gã đi khuất khỏi tầm mắt, Jeno bước nhanh ra khỏi đại sảnh, ly rượu trên tay bị hắn ném mạnh xuống nền đất vỡ choang, một vài giọt rượu màu đỏ bắn lên chiếc áo sơmi trắng hắn đang mặc trên người. Mẹ kiếp cái thế giới đầy bần thỉu này, hắn nhất định phải mang Na Jaemin của hắn đi./.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip