23 | fame.

Jeno vẫn còn nhớ như in trước cái hôm diễn ra showcase comback của bọn họ, Jaemin đã lo lắng đến mức không thể ngủ được, cậu ấy nằm trong vòng tay hắn, dụi mặt vào ngực hắn, giọng nói thủ thỉ.

- "Tớ sợ mình không bắt kịp mọi người, tớ sợ một năm qua các bạn fan đã quên mất tớ rồi thì phải làm sao đây, liệu mọi người có muốn tớ trở lại NCT Dream hay không?"

Jeno biết bởi khoảng thời gian bị gián đoạn hoạt động với nhóm, suốt những ngày qua Jaemin đã luôn cảm thấy áp lực đè nặng, thắt lưng còn chưa khỏi hẳn nhưng cậu ấy vẫn ngày ngày đến công ty luyện tập không hề cho bản thân mình được nghỉ ngơi. Cái con người nhỏ bé này vẫn không một chút màng đến chính mình, giống như những tháng ngày thực tập sinh kia, chỉ biết liều mình luyện tập đến kiệt sức. Ấy vậy mà trong lòng lúc nào cũng tự mình dằn vặt bản thân, sợ mình không theo kịp làm liên lụy đến bọn họ.

Jeno khẽ thở dài, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán của người trong lòng. Na Jaemin của hắn ưu tú như vậy, hoàn hảo như vậy, làm gì cũng nỗ lực hết mình. Có thể cậu ấy không phải là người giỏi nhất, nhưng dù là trong lớp luyện thanh hay trong lớp vũ đạo, cậu ấy sẽ không bao giờ bị giáo viên khiển trách, sẽ không bao giờ bị xếp vào top cuối của lớp.

Có nhiều khi Jeno vẫn luôn tự hỏi, cái giá bọn họ phải đánh đổi để được một lần đứng trên đỉnh cao thành công sẽ còn phải đắng cay đến mức nào?. Để phát hành được một album hay dù chỉ là một single, bọn họ phải đánh đổi hàng tháng trời ròng rã vắt kiệt sức mình. Đằng sau những cuốn album được bày biện thật đẹp đẽ trên kệ đĩa, hay những MV cùng những màn trình diễn đẹp mắt trên sân khấu là ngày qua ngày bọn họ đổ mồ hôi đến xương cốt tưởng rã rời trong phòng tập, cũng như hàng tiếng đồng hồ mệt nhoài cổ họng như rạn vỡ trong phòng thu.

Jeno nghĩ về suốt những tháng ngày qua, nghĩ về những chèn ép của công ty, nghĩ về những điều bẩn thỉu đằng sau ánh hào quang của showbiz, và nghĩ về tình yêu của bọn họ.

- "Jaemin à, sau này kết thúc hợp đồng với công ty rồi chúng ta cùng nhau rời đi có được không?" - Hắn đưa tay khẽ vuốt ve những sợi tóc sau gáy của Jaemin, giọng nói trầm trầm khẽ vang lên.

Ước mơ to lớn của thuở niên thiếu, bọn họ đã cùng nhau thực hiện được rồi, cùng nhau debut, cùng nhau đứng trên một sân khấu. Cái giá phải trả cùng với ước mơ ấy, bọn họ cũng đã phải nếm trải rồi. Hơn bất cứ điều gì, giờ phút được ôm Jaemin trong vòng tay, Jeno có thể sẵn sàng bỏ lại tất cả sau lưng. Không chỉ vậy, hắn lại càng muốn chôn vùi tất cả, chôn vùi những đau đớn cậu ấy phải chịu đựng suốt gần một năm phải rời đi kia, chôn vùi cả những sai lầm đáng trách của hắn.

Jeno là một kẻ ích kỉ, phải rồi, tình yêu của hắn dành cho Jaemin lại càng ích kỉ hơn. Hắn chỉ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình, hắn sẽ bao bọc cậu ấy, không để cậu ấy phải chịu đựng thêm bất cứ đau đớn gì của thế giới đáng sợ ngoài kia nữa.

- "Chúng ta không cần làm ca sĩ nữa, chúng ta đi đâu cũng được, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, cùng tớ sống một cuộc sống bình thường thôi, có được không?"

Jaemin dùng ngón tay khẽ di di những vòng tròn vô nghĩa trên vòm ngực của người bên cạnh, cậu nghĩ về những điều mà người đại diện công ty đã từng nói với cậu. Công ty vẫn luôn nhìn được tiềm năng ở cậu ấy, chỉ cần Jeno tiếp tục kí hợp đồng, công ty sẽ push cậu ấy. Phải rồi, Lee Jeno của cậu hoàn hảo như vậy, tài giỏi như vậy. Cậu ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp, sẽ mãi mãi được đứng dưới ánh hào quang rực rỡ. Jeno sẽ trở thành một nghệ sĩ solo, một diễn viên xuất sắc mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Bởi vậy, Jaemin không thể ích kỉ giữ Jeno lại cho riêng mình được, cậu không thể./.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip