25 | broken.
Ngay khi Hansol vừa định quay người trở lại xe, gã lập tức ăn ngay cú đấm từ một bóng người vụt đến.
- "Con mẹ nó, mày đừng có động vào cậu ấy"
Một nhát của người kia dường như dùng rất nhiều lực, lại bị đánh bất ngờ nên hai chân gã loạng choạng ngã ra sau vài bước, khoé miệng cũng rỉ ra một ít máu. Ngay khi chưa kịp định thần lại thì người kia tiếp tục xông về phía hắn cùng hàng loạt câu chửi thề.
- "Mẹ kiếp, thằng khốn này..."
Jaemin mở to mắt nhìn Jeno đang có ý định lao vào người kia cùng với một nắm đấm cuộn chặt trên tay, cậu vội chạy đến trước mặt ôm lấy ngang người hắn.
- "Jeno à, cậu làm gì vậy, dừng lại"
Sợ người trong ngực bị thương nên Jeno không dám dùng quá nhiều sức xông đến phía gã nữa. Lúc đó anh quản lý cũng vội vã chạy đến. Anh ấy nhìn Hansol đang đứng chống hông một bên.
- "Giám đốc Ji, chuyện này... xin lỗi ngài" - Sau đó lập tức quay sang chặn tay trước ngực Jeno quát lên với hắn - "Lee Jeno, cậu điên rồi à"
Jaemin đứng bên cạnh đưa ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Hansol.
- "Xin lỗi, anh... tạm thời đi trước đi."
Hansol nâng một tay lên lau đi vết máu trên khoé miệng, lúc bước vòng qua xe đi ngang qua Jeno còn khẽ cười khẩy với hắn một cái.
- "Một đấm vừa rồi, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu"
.
.
.
Ngay khi gã lái xe rời đi, Jeno đẩy Jaemin ra khỏi cái ôm, bàn tay hắn bắt lấy cổ tay cậu, kéo Jaemin một mạch hướng về kí túc xá. Cảm nhận cổ tay bị nắm chặt có chút đau đớn, Jaemin cố chống cự để thoát ra khỏi hắn nhưng dường như cậu càng cố sức thì hắn càng dùng thêm lực.
- "Jeno à, buông tớ ra... đau..."
Jeno kéo cậu một mạch lên đến kí túc xá của bọn họ, suốt quãng đường không mở miệng nói lấy một lời. Ngay khi đóng cánh cửa phòng lại sau lưng, hắn đẩy cơ thể nhỏ bé của Jaemin lên tấm đệm trên giường.
- "Con mẹ nó, tên khốn đó đã làm gì với cậu?"
Jaemin xoa xoa cổ tay đỏ ửng vừa được hắn buông ra, ánh mắt đan xen vài tia lo lắng và sợ hãi nhìn người trước mặt. Giọng nói yếu ớt vang lên.
- "Không gì cả"
Từ lúc anh quản lí dừng xe bên đường rồi xuống nghe điện thoại, hắn đã thấy chiếc xe kia đỗ trước mặt, cách xe hắn một đoạn. Xe thể thao, màu xanh lam, vô cùng đắt tiền và nổi bật. Bên trong xe không hề bật đèn, dưới ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên cửa kính trên xe, hắn có thể dễ dàng thấy một lớp hơi nước bao phủ, có vẻ nó đã đỗ ở đó khá lâu. Ngay khi nhìn thấy một gã đàn ông bước ra khỏi xe, và theo sau đó là vóc dáng nhỏ bé của Jaemin từ cách cửa bên kia được gã mở ra. Hắn nhìn thấy dáng vẻ nhún nhường của cậu, lại nhìn thấy nụ cười thoả mãn trên gương mặt gã đàn ông kia. Lí trí của Jeno như bị đánh vào một nhát, không thể kiềm chế nổi.
Jeno áp Jaemin xuống giường, bàn tay thô bạo kéo xuống khoá áo khoác của cậu. Jaemin bắt đầu hoảng hốt, cậu đưa tay chặn lại trước ngực nhưng không thể chống lại được sức lực từ Jeno.
- "Na Jaemin, tớ hỏi tên khốn đó đã làm gì với cậu?" - Jeno hét lên, trong đôi mắt giận dữ ngập tràn những tia máu.
- "Tớ đã nói là không có gì cả mà" - Jaemin cố gắng đáp trả một cách yếu ớt, hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo sơ mi, nước mắt đã bắt đầu lặng lẽ rơi xuống hai bên gò má vì hoảng sợ.
Jeno đẩy tay cậu ra một cách dễ dàng, rồi nhanh chóng nắm lấy cổ áo sơ mi của người trước mặt, dùng một lực thật mạnh giật ra, một nửa hàng cúc phía trên bị đứt khỏi, rơi lạch cạch xuống sàn nhà.
Một dấu hôn đỏ sẫm nằm trên xương quai xanh của Jaemin.
- "Mẹ kiếp, vậy đây là cái gì?" - Jeno nắm chặt lấy cổ áo cậu, khoé miệng cười khẩy một cái.
Trái tim Jaemin bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, cậu cắn chặt lấy môi dưới bắt đầu khóc nấc lên, nói không ra hơi.
- "Không phải... tớ..."
- "Thằng khốn đó đã uy hiếp cậu cái gì?" - Giọng nói trầm trầm của Jeno gầm lên từ cuống họng.
- "Tớ, không phải như vậy..."
Jaemin lắp bắp, giọng nói run run không biết phải trả lời như nào, cổ áo trước ngực bị mở tung, máy sưởi lúc vào phòng cũng không được bật lên khiến cậu lúc này bắt đầu cảm thấy toàn thân run rẩy.
- "Khốn kiếp"
Jeno cảm thấy đầu óc vô cùng trống rỗng, miệng chỉ biết bật ra những câu chửi thề trong vô thức. Hắn nhấc cổ áo Jaemin, dễ dàng nâng người cậu dậy, rồi nhanh chóng lột áo khoác ngoài đáp xuống sàn nhà, áo sơ mi bên trong xộc xệch tuột xuống qua vai. Cái lạnh đột nhiên ập đến làm Jaemin co rúm người lại.
- "Jeno à... cậu làm gì vậy, đừng mà..." - Jaemin cầu xin hắn, cậu hoảng sợ và bắt đầu khóc nấc lên.
Jeno không hề mở lời, hắn cởi áo khoác ngoài, cởi cả áo thun trên người mình. Cả cơ thể nóng rực áp lên làn da mát lạnh của Jaemin, ngay lúc hắn cúi xuống hôn lên môi cậu một cách thô bạo và cắn thật mạnh xuống bằng tất cả giận giữ thì Mark với Haechan đẩy cửa xông vào.
- "Lee Jeno, cậu bị điên rồi hay sao?"
Mark đẩy Jeno ra khỏi người cậu rồi cho hắn một cú đấm, Haechan chạy lại bên giường, vội vã nhặt lên chiếc áo khoác bên cạnh bọc lấy quanh người cậu.
Jeno ngã gục xuống sàn nhà, hắn liếm đôi môi khô khốc của mình lại cảm nhận được hương vị máu của Jaemin ngọt ngào trong khoang miệng. Tâm trí hỗn loạn không cách nào nắm bắt được, hắn chỉ biết đưa hai tay ôm chặt lấy đầu nhìn Haechan đỡ Jaemin đang khóc nấc lên bước ra khỏi phòng./
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip