26 | blue.
Ngày hôm sau, Jaemin có lịch hẹn với bệnh viện đến khám lại định kì. Lúc anh quản lí lái xe đến kí túc của bọn họ thì cậu đã cùng với Haechan và Mark chuẩn bị xong, vì tiện đường nên anh ấy đón cả 2 người bọn họ qua công ty trước rồi mới đưa Jaemin đến bệnh viện.
Lúc từ phòng Haechan bước ra ngoài, đứng trước cửa chính xỏ giầy, ánh mắt Jaemin vẫn lặng lẽ dán lên cánh cửa phòng của Jeno và cậu. Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy trống rỗng vô cùng. Ngày trước bọn họ có lịch trình mà phải di chuyển bằng hai xe khác nhau cũng sẽ lôi điện thoại ra hí hoáy nhắn tin, khi mỗi đứa có hoạt động riêng không được gặp người kia thì những lúc rảnh ra một chút nhất định phải gọi điện, có lịch trình nước ngoài cũng phải ở chung một phòng khách sạn. Lúc ấy, nhớ nhung tưởng chừng như vô hạn không thể tách dời, ấy vậy mà lúc này trong cùng một căn phòng kí túc xá cách nhau chỉ một cách cửa cũng không thể nhìn mặt người kia. Trái tim Jaemin bỗng chốc nảy lên, thì ra khoảng cách có xa xôi đến mấy cũng chẳng thể đau lòng bằng việc người kia chỉ cách mình vài bước chân nhưng lại không cách nào bước đến bên cạnh được. Dường như tất cả đều biến thành ảo mộng mơ hồ, cố gắng đến mấy cũng không thể chạm vào.
- "Hai đứa xuống xe trước đi, anh quản lí muốn nói chuyện với Jeno một chút nên hyung ở lại cùng với anh ấy rồi xuống sau."
Ngay khi Jaemin vẫn còn đang đứng ngơ ngác thì Haechan khẽ gật đầu lại với Mark rồi nhanh chóng kéo tay cậu ra ngoài.
Đại khái lúc sau xuống xe, thái độ của cả anh quản lí và Mark đều không được tốt cho lắm.
- "Thằng nhóc Jeno này lúc nào cũng cái kiểu nóng tính như vậy, nói hết lời vẫn không chịu suy nghĩ thông suốt." - Mark lên tiếng bằng giọng điệu vô cùng chán nản.
- "Mặc kệ cậu ấy đi, rồi cậu ấy cũng phải tự biết tỉnh táo lại thôi." - Haechan liếc sang Jaemin bên cạnh, ánh mắt dấy lên vài tia lo lắng.
Anh quản lí thở dài, nhanh chóng xoay vô lăng khởi động xe.
- "Mấy đứa tự biết bảo nhau đi, đừng để chuyện đến công ty, anh cũng không biết phải giải quyết như nào đâu."
Jaemin cúi đầu, ngón tay khẽ vân vê vạt áo khoác.
"Em xin lỗi, đều là tại em mới khiến cậu ấy nổi nóng như vậy. Em sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy"
.
.
.
Lúc anh quản lý đưa Jaemin đến bệnh viện, lấy số xếp hàng đợi đến lượt muốn nhanh chóng cũng không được, ngồi ở phòng chờ thấy mọi người ra ra vào vào đông đúc, lại thấy anh quản lí ngồi bên cạnh có vẻ sốt ruột.
- "Hay là anh cứ về công ty đi, bao giờ kiểm tra xong em sẽ gọi anh qua đón."
Anh quản lí nhìn cậu có chút áy náy, điện thoại từ sáng đến giờ cũng nhận được không biết bao nhiêu cuộc gọi vì công việc.
- "Như vậy có được không? Hay là tiện đây ở lại truyền một chai nước đi, anh thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm."
- "Vâng."
Jaemin chỉ khẽ gật đầu, thực ra cả đêm qua cậu không thể ngủ được một giấc đàng hoàng, cho nên lúc này cũng cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng. Nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng lại thấy có chút lo lắng, không biết lịch trình hôm nay của Mark hyung với Haechan có bận rộn hay không, hai người họ cũng mệt mỏi như vậy, lại còn phải chạy lịch trình nữa. Cả đêm qua Haechan nằm bên cạnh ôm chặt lấy cậu an ủi, cứ mỗi một lần thiếp đi rồi tỉnh lại cậu vẫn thấy bàn tay ấm áp của Haechan đặt sau lưng mình vỗ nhè nhẹ. Sáng dậy cũng thấy nước mắt của mình làm ướt cả một mảng vai áo ngủ của cậu ấy, rồi cả Mark hyung ở bên cạnh vì lo lắng cũng chắc chắn không thể ngủ ngon được. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình yếu đuối như vậy rồi lại còn mang đến đủ mọi rắc rối, phiền phức đến hết người này người khác, trong lòng không khỏi tự cười chính mình một cái.
Sau khi anh quản lí rời đi, Jaemin ngồi ngơ ngác một mình rồi cũng đến lượt được y tá gọi đến tên. Một mình cầm số bước vào phòng khám của bác sĩ, cũng chỉ đơn giản kiểm tra rồi xem lại kết quả điều trị một lượt, sau đó lại một mình cầm giấy đăng kí đến phòng bệnh để truyền nước biển. Lúc cởi áo khoác để y tá cắm kim truyền nước lại thấy lạnh lẽo vô cùng, một mình nằm giữa căn phòng cũng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến khi Jaemin tỉnh lại cũng đã là xế chiều, ngước mặt lên thì thấy chai truyền dịch ở đầu giường đã rỗng không. Lúc cố chống tay ngồi dậy lại thấy đầu óc có chút choáng váng, cả người cũng mỏi nhừ do nằm lâu. Jaemin đưa tay tuỳ ý rút ra kim truyền trên mu bàn tay, một ít máu theo đầu mũi tiêm bị kéo ra. Cậu với tay sang áo khoác treo trên móc bên cạnh, lấy ra điện thoại lại thấy vài cuộc gọi nhỡ từ anh quản lí mới vội vàng gọi lại.
- "Em vừa ngủ quên mất, đã truyền nước xong rồi, em đợi anh ở phòng chờ nhé"
- "Ừ, vừa gọi cho cậu không được nên anh qua đón Mark với Haechan trước rồi quay lại chỗ cậu sau"
Jaemin cúp điện thoại, bước xuống giường lại cảm thấy người như nhẹ bẫng đi vài phần, mặc lại áo khoác lên người cũng thấy như bị cái áo khoác dày ép nặng nề lên vai. Lúc này điện thoại trong tay lại rung lên một tin nhắn từ Ji Hansol.
<Cậu đang ở đâu?>
Soạn xong dòng tin nhắn, đắn đo vài giây Jaemin mới ấn gửi đi.
<Có thể hẹn anh hôm khác được không? Hôm nay tôi cảm thấy không được khỏe.>
.
.
.
Lúc anh quản lí lái xe đến bệnh viện đón cậu thì ngoài Mark với Haechan, trên xe còn cả hai đứa nhỏ nữa, cũng vừa kịp vào giờ ăn tối nên mọi người định tranh thủ đi ăn gì đó trước khi về kí túc xá.
Giữa lúc hai đứa nhỏ đang tranh nhau xem ăn gì, Jaemin đắn đo một lúc mới khẽ nói với lên với anh quản lí ở ghế lái.
- "Có thể cho em về kí túc xá trước được không ạ? Em muốn nói chuyện riêng với Jeno."
- "Jaemin à, cứ để kệ Jeno tự suy nghĩ vài hôm nữa đi, giờ gặp cậu ấy tớ sợ chuyện hôm qua...." - Haechan ngồi cạnh nắm lấy lòng bàn tay cậu, âm điệu đầy lo lắng.
- "Cậu biết tính cậu ấy mà Haechan, không nói cho rõ ràng thì Jeno nhất định sẽ cố chấp không chịu cho qua. Tớ không sao đâu, mọi người cứ mua đồ ăn về kí túc xá cho tớ là được rồi" - Jaemin khẽ dùng sức nắm lại bàn tay của Haechan, trên miệng kéo ra một nụ cười yếu ớt.
Chưa bao giờ Haechan thấy Jaemin như vậy, quen biết với nhau suốt 6 năm qua, cũng là quãng thời gian cậu chứng kiến tình cảm của Jeno và Jaemin từ từ nảy sinh. Jaemin đối với cậu, đối với Renjun chưa bao giờ là kiểu người yếu đuối hay dựa dẫm, cậu ấy lúc nào cũng mở ra trái tim quan tâm chăm sóc bọn họ. Chỉ cần nhìn thấy cậu bóc ra một gói mì, Jaemin cũng sẽ nhất quyết đòi vào bếp nấu cho cậu một bữa đàng hoàng. Hay khi nhìn thấy Renjun loay hoay với đống bát đĩa ngập bồn rửa, cậu ấy cũng nhất định xắn lên tay áo đứng bên cạnh giúp Renjun. Nhưng đối với Jeno thì khác, Jaemin sẽ luôn để bản thân mình nằm trọn trong vòng tay chăm sóc của hắn. Tắm xong sẽ nhất định đợi Jeno sấy tóc cho mình, đứng trước tủ lạnh bóc ra một hộp sữa cũng sẽ cố ý để Jeno chạy lại cho vào lò vi sóng giúp mình... Có thể là cậu ấy luôn để bản thân ỷ lại vào Jeno, nhưng Haechan biết, đó là cái cách bọn họ từng chút một yêu thương nhau và cần nhau trong bất cứ điều nhỏ nhặt gì của cuộc sống này.
Xe dừng lại trước khu kí túc của bọn họ, Haechan lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Jaemin bước ra khỏi xe. Trước khi kéo lại cánh cửa, cậu ấy còn cố nở một nụ cười trấn an với mình./
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip