27 | cherish.

Tối hôm ấy, Jaemin ngủ ở phòng của Haechan và Mark. Sáng hôm sau lúc anh quản lí đến, Jeno vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào một bên giường, phía trên người vẫn để trần không mặc lại áo, máy sưởi trong phòng cũng không bật, hai tay tùy tiện buông thõng xuống đầu gối.

- "Cậu bao giờ mới thôi cái tính nóng nảy ấy, lần này là ai cậu có biết không? Công ty còn đang muốn cậu tạo quan hệ với Giám đốc Ji, vậy mà cậu còn đi gây sự với người ta nữa!"

Jeno trơ mắt ra nhìn anh quản lý, hắn mở miệng nói bằng cái giọng khinh khỉnh.

- "Em chẳng thèm phải nhờ vả vào cái loại người như thằng khốn ấy."

Mark đứng ở cửa phòng nhịn không được thái độ của hắn mà lên tiếng.

- "Cậu thôi cái giọng điệu ấy đi, đừng có tự cao tự đại, cũng đâu phải còn trẻ ranh gì nữa. Sống trong cái giới này còn không biết tự suy nghĩ một chút, làm idol phải biết giữ gìn hình ảnh của mình như thế nào? Cậu còn không biết kiềm chế gì hết, phải đợi người ta dạy dỗ nữa hay sao?"

Anh quản lí nhìn hắn ngán ngẩm, Mark lắc đầu đẩy lại cánh cửa phòng một cách giận giữ rồi rời đi. Cả căn phòng lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng, tấm rèm ở cửa sổ không hề được kéo lên, đèn trong phòng cũng không bật, Jeno ôm đầu gục mặt xuống. Không gian bên ngoài tấm rèm buông thõng kia, ánh sáng mặt trời kéo lên ngày mới, mọi người lại vội vão lao vào cuộc sống đầy bận rộn. Nhưng thế giới ấy không phải là điều mà hắn thiết tha, hắn chỉ cần Na Jaemin của hắn, chỉ muốn sống trong thế giới mà hắn có cậu ấy ở bên cạnh. Thế nhưng Jeno lại không thể chống lại được cái thế giới đầy khắc nghiệt này hết lần này đến lần khác cướp đoạt Na Jaemin khỏi tay hắn, mang cậu ấy rời xa hắn.

.
.
.

Thang máy vừa hạ xuống, Jaemin cố hít một hơi thật sâu trước khi bước vào bên trong bấm số tầng của bọn họ, trong đầu cũng cố gắng sắp xếp lại những gì cần phải nói. Cậu biết Jeno vốn thuộc kiểu người nóng tính, nhưng trong suốt quãng thời gian bên nhau, chưa một lần Jeno nổi nóng với cậu như vậy. Trước đây nếu như có giận dỗi rồi lỡ miệng to tiếng với cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu khẽ cắn môi một cái hay khoé mắt bắt đầu đỏ lên là tâm trí hắn lập tức cuống cuồng, chẳng cần biết ai sai ai đúng cũng sẽ nhào đến ôm lấy cậu vào lòng, rối rít nhận hết lỗi sai về mình. Thế nhưng chuyện của ngày hôm qua dường như đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát, thậm chí đến khi cậu hoảng sợ khóc nấc lên cầu xin Jeno nhưng hắn vẫn thô bạo ấn cậu xuống giường, ánh mắt vẫn ngập tràn tức giận. Mọi suy nghĩ mông lung cứ chạy rần rần trong tâm trí, cho đến khi Jaemin nhận ra mình đã đứng trước cánh cửa kí túc xá từ lúc nào.

.
.
.

Lúc Renjun đẩy cánh cửa phòng Jeno ra, cậu thấy hắn ngồi tựa lưng ở đầu giường, một điếu thuốc vẫn đang âm ỉ cháy được hắn kẹp chặt giữa hai đầu ngón tay. Hình ảnh trước mặt lại có thể vô cùng quen thuộc đến vậy, như một cỗ máy thời gian, lặng lẽ xoay ngược kim đồng hồ đưa Renjun quay trở lại quãng thời gian một năm trước.

- "Cậu nên đi xin lỗi Jaemin đi"

Jeno ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước cửa phòng, một cảm giác hụt hẫng trào lên trong lòng hắn kéo theo một nụ cười trào phúng.

- "Renjun à, ngay cả cậu cũng cho rằng mọi lỗi sai đều là do tớ sao?"

Renjun đứng tựa lưng ở cánh cửa, khoảng cách đến chiếc giường Jeno đang ngồi không xa, nhưng làn khói mỏng từ điếu thuốc bay lơ lửng trước khuôn mặt hắn làm cậu không nhìn ra được bất cứ biểu cảm nào.

- "Không phải, chỉ là cậu không nên hành xử như vậy, Jeno à."

Jeno dụi điếu thuốc đang cháy dở xuống mặt kính của tấm ảnh đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường. Hình ảnh nụ cười xinh đẹp của Jaemin trong tấm ảnh vương vấn những mẩu vụn tàn thuốc. Đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, bàn chân vừa đặt xuống mặt đất lại loạng choạng va phải những vỏ chai rỗng bừa bộn dưới sàn nhà. Chưa bao giờ Jeno cảm thấy uống bao nhiêu cũng không thể đưa mình vào cơn say như lúc này, sự tỉnh táo trói chặt lí trí hắn ở thực tại, làm hắn không cách nào trốn thoát được cảm giác đau đớn đến tột cùng này.

Bước chân loạng choạng của hắn tiến đến chỗ Renjun đang đứng, mạnh bạo áp cậu ấy lên cánh cửa sau lưng, đôi môi gấp gáp hôn xuống. Cảm nhận vị thuốc lá nhàn nhạt của hắn tràn ngập khắp khoang miệng, Renjun theo phản xạ khẽ né tránh, nhưng lại bị người kia dễ dàng nắm chặt lấy cằm, điên cuồng cuốn lấy đôi môi. Dù có cố gắng làm bất cứ điều gì, hình ảnh của Jaemin vẫn giăng kín tâm trí Jeno, không cách nào xua tan được. Ngay khi dứt ra khỏi nụ hôn, bàn tay hắn nắm lấy bờ vai nhỏ bé của người trước mặt, thô bạo ấn cậu ấy xuống chiếc giường trong phòng. Trong đầu hắn, trăm nghìn hình ảnh Jaemin nằm trên giường của một kẻ khác làm hắn cảm thấy trái tim trong lồng ngực bỏng rát như thiêu đốt. Jeno giật mạnh hàng cúc áo trước ngực Renjun, hắn nhớ đến vết hôn đỏ sẫm trên xương quai xanh của Jaemin. Mỗi một cú thúc thô bạo vào bên trong người dưới thân, miệng hắn lại khẽ lẩm bẩm.

- "Na Jaemin... cậu là của tớ, là của tớ..."

Và hết lần này đến lần khác, Huang Renjun vẫn cứ luôn dung túng cho hắn như vậy.

.
.
.

Jaemin đứng chôn chân trước cửa phòng, mọi hỗn loạn của thế giới ngoài kia như bị ai đó tắt đi âm thanh, hai tai cậu ù đi chỉ còn nghe được những tiếng thở dốc trầm thấp đan xen lẫn nhau phát ra từ đằng sau cánh cửa. Bàn tay cậu run rẩy nâng lên chạm vào nắm tay cầm bằng kim loại lạnh lẽo, mới chỉ khẽ dùng một chút lực cánh cửa đã dễ dàng mở ra một góc độ vừa đủ để mọi hình ảnh bên trong rơi vào tầm mắt. Cả thế giới sống động sắc màu nhưng Jaemin lại chỉ nhìn thấy hình ảnh bàn tay Renjun đang đặt trên tấm lưng rộng lớn của Jeno.

Jaemin chẳng biết vì sao mà hai chân như chôn chặt xuống mặt sàn không thể nhấc lên nổi, và lồng ngực không cách nào hô hấp được. Ngay khi cậu đưa tay lên miệng che đi tiếng nấc bật ra từ cuống họng thì lại chạm phải một mảng ướt đẫm hai bên má, nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ không hay. Rồi cậu thấy Jeno xoay người chuyển Renjun lên phía trên thành một tư thế khác và ánh mắt hai người trong một giây lát ngắn ngủi chạm vào nhau. Jaemin cố kìm nén nhưng không ngăn nổi một tiếng nấc nữa bật ra, Jeno hoảng hốt rời ra khỏi Renjun, nhặt lại quần áo lộn xộn bên giường.

Cùng lúc đó, Jaemin dồn sức lực xoay gót chân ra khỏi phòng nhưng lại luống cuống chân nọ đạp lên chân kia ngã xuống mặt sàn cứng nhắc, bàn tay phải cố bám vịn vào thanh nẹp cửa bên cạnh mới đứng được dậy. Lúc cậu bước ra đến giữa phòng khách thì cổ tay bị Jeno đuổi theo giật lại.

- "Jaemin à, tớ..."

Một cái động chạm này làm cơ thể Jaemin theo phản xạ khẽ run lên, cậu dùng sức giật cổ tay ra khỏi bàn tay của người kia, bàn chân cũng lùi ra sau một bước.

- "Tại sao vậy?... Tại sao lại đối xử với tớ như vậy?... "

Jeno nhìn đôi mắt ngập nước của người trước mặt, giọng của cậu ấy khàn khàn xen lẫn những tiếng nấc. Hắn muốn tiến lại một bước kéo cậu ấy vào lòng nhưng lại nhớ đến khoảnh khắc vừa rồi bị người kia đẩy ra, bàn tay nâng lên giữa không trung rồi lại lặng lẽ hạ xuống. Giữa lúc hắn đang do dự thì Jaemin đã xoay người, mở cửa bỏ ra ngoài.

Nhìn thấy bóng lưng người kia biến mất sau cánh cửa, bước chân hắn gấp gáp định đuổi theo thì Renjun từ đằng sau bước tới, khẽ nắm lấy khuỷu tay hắn.

- "Để tớ đuổi theo cậu ấy cho."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip