29 | bloom.
Jaemin trở lại kí túc xá vào sáng hôm sau, cậu bắt gặp Jeno ngồi lặng lẽ trên ghế sô pha ngoài phòng khách, trên tay nắm chặt chiếc điện thoại di động, ánh mắt không hề dời khỏi màn hình. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa hắn đã vội vã lao ra, bàn tay gắt gao túm lấy cổ tay Jaemin, giọng nói trầm trầm cùng với âm điệu khẩn trương pha lẫn lo lắng.
- "Cậu đã đi đâu vậy? Tại sao cả đêm qua lại không về?".
- "Buông tớ ra" - Jaemin né tránh ánh mắt hắn, cố dùng sức thoát ra khỏi bàn tay đang bóp chặt lấy cổ tay mình.
- "Tại sao điện thoại cũng không nghe? Na Jaemin, cậu đã đi đâu?" - Jeno vẫn kiên quyết nắm chặt lấy cổ tay người kia. Qua một lớp áo khoác dày, Jaemin vẫn dễ dàng cảm nhận được lực nắm xiết chặt của hắn.
- "Tớ bảo buông tớ ra, Jeno" - Jaemin cố dùng một ngữ điệu chậm dãi, ánh mắt vẫn không hề liếc qua hắn lấy một lần.
Nhận thấy thái độ xa cách của người kia, Jeno bắt đầu hơi cuống lên, chuyện hôm qua cũng chưa biết phải mở lời giải thích thế nào, mặc dù thức trắng cả đêm nhưng hắn chẳng thể suy nghĩ thông suốt được bất cứ điều gì. Cả chuyện của Jaemin với gã kia, cả chuyện của hắn với Renjun, tất cả cùng ập đến không cách nào kiểm soát được, đầu óc cũng rối loạn không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu.
- "Chuyện kia... nghe tớ giải thích đã được không? Tớ..."
Ngay khi định tiếp tục mở lời thì hắn lại phát hiện ra trên người Jaemin đang mặc một chiếc áo khoác quá khổ không phải của cậu ấy. Lí trí của Jeno lập tức bị đánh gẫy, mọi sự giận dữ bỗng chốc cuộn trào không cách nào đè nén được.
- "Chết tiệt! Cậu lại đi gặp thằng khốn đó?"
Jeno thả cổ tay Jaemin ra, dùng sức chuyển sang nắm chặt lấy hai vai rồi xoay người cậu lại đối diện với hắn. Ánh mắt Jaemin rơi vào vòm ngực của Jeno, nhưng cậu lập tức lùi lại một bước thoát ra khỏi bàn tay của người kia, dùng thái độ cách biệt mở lời.
- "Đừng động vào tớ"
Cả người Jeno ngẩn ra, cảm giác trong lòng trống rỗng vô cùng khi người trước mặt từ chối mọi tiếp xúc với hắn. Ngay khi hắn có thể định thần lại thì Jaemin đã xoay lưng bước vào phòng của Haechan, bỏ lại mình hắn đứng trơ chọi giữa phòng khách. Tâm trí Jeno hoàn toàn rơi vào mơ hồ, ánh mắt vẫn dán lên cánh cửa cậu ấy vừa bước vào kia. Một cảm giác hoang mang bỗng nhiên cuộn trào, Jaemin qua lại với một gã đàn ông khác - nghĩ đến điều này trong lòng hắn lại như bị ai thổi bùng lên ngọn lửa. Trái tim trong lồng ngực vụn vỡ thành từng mảnh, tín ngưỡng mà hắn tôn thờ, tình yêu mà hắn bao bọc nâng niu dường như cũng vỡ nát theo.
Jeno cuộn chặt lấy hai bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy có chút nhức nhối, cảm giác đau đớn chân thật kéo theo lồng ngực hắn bỗng chốc trở nên ngộp thở.Suốt thời gian qua, hắn đã không bảo vệ được Jaemin của hắn khỏi sự chèn ép của công ty, hắn cũng không bảo vệ được cậu ấy khỏi những đau đớn của cái thắt lưng bị chấn thương, và giờ phút này hắn vẫn không bảo vệ được cậu ấy khỏi sự bẩn thỉu của giới showbiz này. Jeno tự cười khẩy với chính bản thân mình. Cái thế giới mà người ta phải chấp nhận sự đánh đổi được - mất này, đem thứ gì ra đổi chác cũng được, nhưng Na Jaemin thì không - không ai được phép mang cậu ấy ra đặt lên bàn cân ấy, không gì đáng giá hơn cậu ấy, không gì đánh đổi được.
Vậy mà sau tất cả, chính Jaemin lại tự tay phá hỏng mọi bao bọc mà hắn cố gắng dày công nâng niu.
.
.
.
Vài phút sau đó, cánh cửa phòng lại được mở ra, Haechan bước đến trước mặt Jeno, ôm cánh tay lẳng lặng liếc qua hắn.
- "Cậu mau tìm cách xin lỗi Jaemin đi."
Từ bao tức giận trào dâng trong lòng bỗng nhiên giờ phút này như bị ép nghẹn biến thành sự oan ức không biết phải trút lên đâu, Jeno khẽ bật ra một câu hỏi mơ hồ.
- "Tại sao tất cả lại đều là lỗi của tớ chứ?"
Mark đi theo phía sau Haechan, thái độ trầm mặc lên tiếng.
- "Lee Jeno, cậu thôi đi, đều trưởng thành cả rồi. Làm trong cái giới này ai chẳng có những mối giao thiệp và bạn bè riêng. Thế giới của Jaemin cũng đâu phải chỉ có mình cậu."
Jeno khẽ cười lạnh một tiếng, giọng nói còn mang theo vài phần trào phúng, âm điệu gần như là gào lên.
- "Mẹ kiếp, giao thiệp? Còn có cái thể loại giao thiệp lên giường với nhau à?"
Haechan lập tức túm lấy cổ áo hắn.
- "Con mẹ nó, Lee Jeno, cậu cũng tự nhìn lại bản thân mình đi"
Jeno kéo khóe miệng ra một nụ cười khẩy.
- "Phải rồi, cậu ấy ngủ với thằng khốn ấy thì được, còn tớ thì không sao?"
Haechan cảm thấy không thể nhịn nổi người trước mặt được nữa, bàn tay mang theo nắm đấm hướng đến hắn.
- "Khốn kiếp, Lee Jeno, cậu thử nói lại lần nữa xem?"
Hai người cứ vậy lao vào nhau, Mark hoảng hốt chạy lại tách bọn họ ra.
- "Hai đứa có thôi ngay đi không".
.
.
.
Jaemin ngồi xụp xuống sàn nhà, cả khuôn mặt chôn giữa hai đầu gối, mọi âm thanh ồn ào cãi vã ngoài kia không ngừng lởn vởn trong đầu. Giọng nói đầy giận dữ của Haechan, thanh âm trầm trầm gào lên của Jeno, còn cả tiếng quát tháo của Mark, tất cả khiến đầu óc Jaemin hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Hơn cả tình yêu mà cậu đánh mất, tình bạn giữa bọn họ cũng cứ thế mất đi trọng lượng, rơi thẳng xuống đáy sâu vực thẳm.Bàn tay Jaemin run rẩy muốn áp chặt lấy hai tai, nhưng làm thế nào cũng không che đậy được thanh âm hỗn loạn bên ngoài cánh cửa kia, nước mắt cũng không ngăn nổi, trước mặt mờ đi chỉ còn những mảng tối tăm, cả cơ thể như rơi vào khoảng không vô định.
Mỗi một câu nói của Jeno vang lên như một cái bóp nghẹn trái tim cậu. Thế giới của Jaemin đổ sụp xuống, mọi thành luỹ cố gắng xây dựng, mọi huyễn hoặc vẫn tự thôi miên chính mình bỗng dưng tan biến không còn một dấu vết.
Jaemin khẽ kéo khóe miệng ra một nụ cười nhạt. Cậu thua rồi, trái tim mà bản thân liều mình đem ra đặt cược đã bị ngang nhiên cướp mất trên ván bài số mệnh./
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip