3 | blow (1).

Hôm nay, Jeno đã tình cờ nhìn thấy Jaemin của hắn ở studio chỗ nhóm đang có buổi chụp hình. Giữa buổi chụp có một khoảng thời gian ngắn để chỉnh lại lớp make up và giải lao, hắn bỏ ra lối thoát hiểm ở cầu thang định hút một điếu thuốc. Chỉ khi vừa mới đặt điếu thuốc lên miệng và châm lửa, Jeno thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaemin lướt qua ô cửa kính, giữa làn khói mỏng bay ra từ điếu thuốc hắn đang kẹp giữa hai ngón tay.

Tim hắn đập lệch đi một nhịp, hai chân luống cuống chạy tới phía cánh cửa. Jeno thấy Jaemin hơi cúi thấp đầu, bóng lưng nhỏ bé bước từng bước chậm dãi đằng sau một người đàn ông cao lớn có vẻ như là người quản lí mới của cậu. Dù chỉ là một bóng lưng cũng khiến lòng hắn nhộn nhạo lên nỗi nhớ nhung vô bờ bến. Hai chân hắn bỗng dưng trở nên nặng trịch. Na Jaemin mà hắn đã không được nhìn thấy suốt hơn bốn tháng qua hình như đã gầy đi rất nhiều rồi. Vóc dáng vốn nhỏ bé lại càng như muốn chìm nghỉm giữa lối đi rộng lớn.

Hắn muốn gọi tên cậu, hắn muốn chạy tới nắm lấy bàn tay cậu ấy, kéo cậu ấy vào lòng ôm thật chặt. Nhưng lí trí hắn lại không cho phép hắn làm điều ấy.

Và Jeno đã chỉ có thể đứng chôn chân tại cánh cửa ấy, nhìn theo bóng lưng lẻ loi của Jaemin ngày một xa dần hắn cho đến khi biến mất ở lối rẽ. Jeno vẫn tiếp tục đứng lặng lẽ ở đó, với đôi mắt nhìn mông lung dọc theo dãy hành lang mà Jaemin vừa đi qua, cho đến khi điếu thuốc hắn đang kẹp giữa hai ngón tay cháy vào đến phần đầu lọc, cảm giác bỏng rát ở ngón tay kéo hắn trở về thực tại.

Hắn đáp đầu lọc thuốc trên tay xuống sàn, dùng mũi giầy giẫm mạnh xuống vài cái

- "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp ...."

Jeno quay đầu, bước ra khỏi studio, hắn không nghĩ mình có thể tiếp tục quay lại đeo lên mặt lớp mặt nạ giả tạo để tiếp tục buổi chụp hình dang dở kia.

Và hắn nhớ nụ cười của Jaemin, rất nhiều.

.
.
.

Jeno trở về kí túc xá gần 4h sáng, hắn mở điện thoại lên và thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn. Chẳng thèm quan tâm để kiểm tra xem là những ai gọi đến, hắn nhét lại điện thoại vào túi áo khoác trước khi đẩy cửa vào và nhận ra đèn ngoài phòng khách vẫn còn sáng. Khi đang đổi giày ở cửa ra vào, hắn ăn ngay một cú đấm của Mark hyung khi chỉ vừa kịp nhận thấy một tiếng bước chân mạnh mẽ đang lao về phía mình.

- "Lee Jeno, cậu có biết suy nghĩ không vậy? Hãy thôi hành xử theo ý mình đi được không?"

Mark gào lên khi hắn ngã dúi xuống bên cạnh tủ giày. Theo sau đó, Haechan cùng Renjun cũng vội vàng chạy ra theo sau.

- "Cậu tự ý biến mất giữa buổi chụp hình, có biết cả studio loạn cả lên không? Nếu không phải nhờ Renjun nói dối anh quản lí giúp cậu thì cậu có biết hậu quả gì sẽ xảy ra không?"

Trong khi Haechan ôm chặt lấy lưng Mark để kìm lại cơn tức giận thì Renjun đến bên đỡ hắn dậy. Ánh mặt cậu ấy ánh lên vài tia lo lắng

- "Hai người đừng có lớn tiếng nữa, hai đứa nhỏ còn đang ngủ."

- "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, cứ phải để người khác lo lắng như vậy mới được sao?" - Nếu không có Renjun với Haechan đang đứng giữa ngăn cản, có lẽ Mark đã cho hắn thêm một cú đấm nữa rồi.

- "Em mới không cần ai phải lo lắng, em sẽ tự chịu trách nhiệm." - Hắn quăng mạnh chiếc giầy còn lại ở chân trái xuống, gào lên.

- "Cậu có biết tự ý bỏ ra ngoài mà không xin phép là vi phạm quy định của công ty không, trong khi cậu còn là người đang bị cấm túc nữa?"

Hắn cười khẩy, con mẹ nó một thằng con trai hơn 20 tuổi đầu ra ngoài đường vẫn cần phải xin phép, cần phải có quản lý đi cùng. Cái thế giới bẩn thỉu khốn nạn này.

- "Mẹ kiếp, tôi mới không cần phải tuân theo cái luật lệ chết tiệt đó!"

Hắn gào lên trước khi bước nhanh về phòng, đóng sập lại cánh cửa đằng sau lưng./.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip