30 | stay.
Những ngày sau đó, hoạt động của các thành viên trong nhóm đều tập trung vào các dự án cá nhân, và gần như không có lịch trình chung nên bọn họ dần ít chạm mặt nhau. Jeno là một kẻ cố chấp, và với những chấp niệm bản thân cho là đúng thì hắn sẽ cứ khư khư ôm lấy không chịu thay đổi. Và Jaemin thì hoàn toàn rơi vào bế tắc, mọi mâu thuẫn trong lòng giống như một cuộn len càng cố gỡ càng rối tung. Cả hắn, cả Jaemin đều chỉ biết cố né tránh lẫn nhau.
Jeno đã thực sự nhận được vai nam chính trong bộ phim mà hắn vô cùng mong muốn kia, thời gian vẫn tiếp tục vội vã trôi đi và mọi thứ dồn dập đến mức hắn chẳng kịp trở tay. Vì là vai diễn đầu tay lại thêm cả áp lực đè nặng từ dư luận, bởi bộ phim khá được đầu tư và còn góp mặt toàn những tên tuổi có tiếng cho nên công chúng mong đợi rất nhiều. Bộ phim bấm máy ở Busan, suốt 3 tuần quay phim Jeno gần như không có đầu óc để quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài vai diễn của mình, ngay cả thời gian để ăn một bữa đàng hoàng hay ngủ một giấc trọn vẹn cũng chẳng có. Hắn ngày đêm lao đầu vào nghiên cứu kịch bản bất cứ khi nào rảnh rỗi, trên phim trường cũng được các tiền bối giúp đỡ rất nhiều, vai diễn của hắn cứ thế được khởi quay khá thuận lợi.
.
.
.
Jaemin kết thúc một buổi chụp hình sớm hơn dự kiến, lúc đeo ba lô ra bãi đỗ xe lại gặp Hansol đang đứng tựa lưng lên cánh cửa xe phía sau lưng, hai tay khoanh trước ngực, trên khuôn mặt không bộc lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp hơn khi chuyển sang mùa xuân, nhưng nhìn dáng vẻ lặng lẽ có chút đơn độc của người trước mặt, Jaemin đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo.
- "Giám đốc Ji? Sao anh lại ở đây?"
Nghe thấy thanh âm của cậu, Hansol quay sang, khuôn mặt không cảm xúc bỗng chốc được thay bằng một nụ cười, hàng lông mày cũng dần dần dãn ra.
- "A, là đến để đón em."
Gã đứng thẳng người khôi phục lại vóc dáng cao lớn trước mặt Jaemin rồi nhanh chóng xoay lưng mở cửa xe. Jaemin nắm chặt lấy quai đeo của chiếc balo sau lưng, ánh mắt lưỡng lự dán lên người trước mặt. Nhìn thấy dáng vẻ ngây ra của cậu, Hansol bước đến 2 bước đẩy người kia vào ghế phó lái.
- "Tôi đã bảo quản lí của em về trước rồi, cho nên em không có sự lựa chọn nào khác đâu".
Trong 3 tuần Jeno cùng đoàn làm phim đi Busan để quay bộ phim kia, Jaemin gặp mặt Ji Hansol khá nhiều lần. Gã thường chỉ một mình tự lái xe đến đón cậu, có khi là đợi cậu dưới kí túc xá lúc nửa đêm, có khi là chủ động đợi cậu kết thúc một lịch trình. Hansol cũng không hề viện ra bất kỳ lí do gì để ép buộc cậu phải gặp mặt gã, nhưng mỗi lần nhận được điện thoại của người kia, Jaemin lại chưa bao giờ từ chối.
.
.
.
Hansol lái xe đưa cậu đến một nhà hàng đồ Nhật, không gian bài trí ở đây đúng chuẩn theo phong cách Nhật Bản. Cậu và gã ngồi đối diện giữa một gian phòng nhỏ được ngăn cách bởi những bức tranh hoa anh đào ốp lên tường xung quanh. Ánh đèn vàng nhạt từ khe hở của những miếng gỗ hình ô van trên trần nhà hắt xuống nhè nhẹ, cảm giác vô cùng ấm áp. Giữa hai người bọn họ là một chiếc bàn không quá lớn, thức ăn đã được mang lên bày biện một cách đẹp mắt. Vừa nhìn đã biết nơi này chắc hẳn vô cùng đắt tiền, nhưng cảm giác lại không quá khoa trương.
- "Giám đốc Ji... sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn... chỗ này...."
Hansol cắt ngang, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cậu.
- "Trước tiên hãy cứ ăn đã được không? Chẳng phải em thích nhất là sushi hay sao?"
Gã nâng đũa, gắp miếng sushi cuộn vào chiếc đĩa của người trước mặt một cách vô cùng tự nhiên. Jaemin cảm thấy có chút khó xử, ánh mắt ngại ngùng chuyển từ mặt bàn màu gỗ nhạt lên nhìn gã, Hansol khẽ nhíu mày trước phản ứng của cậu, trên môi vẫn không dứt ý cười.
- "A? Không phải sao? Thông tin trong profile của em ở công ty ghi vậy mà?"
Jaemin vì câu nói của người kia mà theo phản xạ bất giác khẽ bật ra một nụ cười. Cậu nâng đũa đưa thức ăn lên miệng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt cong cong nhìn gã.
- "Vậy cảm ơn Giám đốc Ji."
Hansol ngẩn người, mọi biểu cảm trên mặt gã bỗng chốc cứng đơ lại. Phải rồi, Na Jaemin cười rộ lên như vậy xinh đẹp biết nhường nào. Ánh mắt, gò má, khoé miệng, đôi môi không khỏi làm cho người khác cảm thấy rung động nơi đáy lòng. Vậy mà vì cớ gì suốt quãng thời gian qua, hết lần này đến lần khác lại chỉ nhìn thấy em phải rơi nước mắt, phải cắn răng chịu đựng mọi uỷ khuất?
Hansol gác lại đôi đũa đang cầm trên tay ngay ngắn lên chiếc bát trước mặt hắn, đồng thời khoanh hai tay khẽ tì lên mép bàn, giọng điệu trầm thấp vang lên.
- "Chuyện bộ phim kia... thực ra lúc đạo diễn đưa bảng phân vai thì vai nam chính đã được ấn định cho thằng nhóc kia rồi."
Hansol nhìn người trước mặt, ánh mắt cố tìm một phản ứng từ Jaemin trước khi tiếp tục câu nói.
- "Tôi cũng đã xem video ghi hình lại buổi casting vai diễn của cậu ấy, xem ra cũng có chút thực lực đi, cho nên cũng không cần tôi phải động tay vào."
Động tác cầm đũa trên tay Jaemin khẽ khựng lại trong giây lát, ánh mắt đảo qua lại có chút không được tự nhiên. Đột nhiên nhắc đến người kia, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy có gì đó nhộn nhạo.
- "Dù sao cũng cảm ơn anh"
Hansol đưa tay khẽ mân mê ly nước trên bàn, ánh mắt chuyển xuống dán chặt vào mặt nước trong suốt phản chiếu lên hoạ tiết của miếng lót ly phía dưới.
- "Thực ra bộ phim kia là dự án đầu tư cuối cùng của tôi ở Hàn, công ty mở một chi nhánh mới ở Nhật, cho nên tôi sẽ sang bên ấy."
Jaemin muốn mở lời, nhưng lại nhất thời không tìm được từ ngữ nào thích hợp. Ấn tượng ban đầu của cậu về gã chỉ đơn giản là một người đàn ông với đầu óc kinh doanh cứng nhắc và ý cười nửa miệng luôn thường trực trên môi. Nhưng chẳng biết bằng cách nào, cứ mỗi một lần gặp người kia là lại một lần cậu bóc tách con người đằng sau dáng vẻ lạnh lùng ấy, thực chất cũng có một trái tim đơn thuần và ấm áp. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, khi Jaemin một mình rơi vào biết bao tuyệt vọng thì Hansol lại luôn xuất hiện đúng lúc, luôn biết cách giúp cậu quên đi mọi bế tắc đang hiện hữu trong lòng.
- "Na Jaemin, chỉ cần em nói một câu, tôi lập tức có thể rút hợp đồng của em hiện giờ với công ty và mang em đi khỏi đây."
Hansol dùng bàn tay to lớn của mình bọc lấy bàn tay của người trước mặt. Jaemin ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt bỗng chốc có chút dao động. Ngay khi cậu đang không biết phải phản ứng lại thế nào thì giọng nói gấp gáp của Hansol lại vang lên.
- "Đừng quyết định ngay, tôi sẽ đợi câu trả lời của em."
Jaemin khẽ cắn môi, cảm nhận một hơi ấm vô cùng rõ rệt truyền đến từ lòng bàn tay người kia đang bao bọc lấy tay mình. Cậu hắng giọng, ánh mắt xoáy sâu vào người trước mặt như muốn xác nhận điều gì đó.
- "Giám đốc Ji, người như tôi vốn dĩ anh nhắm mắt trong showbiz này cũng chọn bừa được một người, ưu tú hơn cũng có, đẹp đẽ hơn cũng có. Nhưng rốt cuộc tại sao cứ phải là tôi?"
Hansol nhận ra sự kiên định trong ánh mắt của người trước mặt, gã đẩy chiếc ghế đang ngồi ra sau lưng rồi bước sang phía Jaemin. Ngay khi ngồi xuống ngang tầm mắt với người kia, gã lẳng lặng nâng bàn tay lên nắm nhẹ lấy cằm cậu, ngữ điệu trầm trầm vang lên.
- "Jaemin à, em cười một cái đi xem nào."
Jaemin khẽ nhíu mày đưa ánh mắt có chút khó hiểu nhìn người trước mặt, một cảm giác mơ hồ dần dần xâm chiếm khắp tâm trí. Ngay khi cậu vẫn còn đang ngẩn ra vì câu nói của Hansol thì cả người lại đột ngột bị cuốn vào một cái ôm, khuôn mặt áp lên vòm ngực vững chắc. Giọng nói của người kia lẳng lặng vang lên từ trên đỉnh đầu cậu. Gã nói rất chậm, âm thanh trầm thấp phát ra giữa không gian ấm áp trong căn phòng thực sự mê người, thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc.
- "Na Jaemin, đừng thích thằng nhóc kia nữa, thích tôi đi"
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip