5 | blouse.
Khoảng thời gian sau khi bị công ty phát hiện, Jeno bị cấm túc và Jaemin bị ép buộc dọn ra khỏi kí túc xá với lí do tạm dừng hoạt động để chữa chứng thoát vị đĩa đệm đã dày vò cậu ấy từ những ngày bọn họ còn là thực tập sinh. Nhưng hắn thừa biết cái công ty chó chết này trước giờ chẳng hề quan tâm đến bệnh tình của cậu ấy, họ chỉ muốn mượn lí do đó để hợp thức hoá với công chúng, tách Jaemin ra khỏi cậu.
- "Nếu cậu còn muốn Jaemin tiếp tục được hoạt động trong ngành giải trí thì hãy chia tay và không được gặp mặt cậu ấy nữa. Công ty sẽ sắp xếp cho cậu ấy chuyển sang mảng diễn xuất."
Khốn nạn, các người đều đáng ghế tởm, đừng có động đến Na Jaemin thuần khiết của hắn. Na Jaemin cùng hắn đổ mồ hôi suốt những tháng ngày thực tập sinh để được cùng nhau debut. Cho dù mỗi tối trở về kí túc xá với cơ thể rệu rã và cái lưng đau đớn nhưng Jaemin nhỏ bé của hắn vẫn sà vào lòng hắn, mỉm cười lắc đầu nói với hắn cậu không đau, không mệt. Thế mà cái ngành giải trí bẩn thỉu này lại đạp xuống giấc mơ của cậu ấy.
- "Có ra khỏi nhóm thì cũng là tôi đi chứ không phải cậu ấy."
- "Đây là sự sắp xếp của công ty, chứ không phải quyết định của cậu."
Và Jeno biết bản thân mình không còn con đường nào khác, hắn không thể từ bỏ, nếu hắn từ bỏ cũng đồng nghĩa với việc công ty sẽ chèn ép Jaemin của hắn. Bởi vậy, hắn đã như một thằng hèn chỉ ngồi một góc, trơ mắt nhìn anh quản lí đến dọn đi một phần đồ đạc của Jaemin trong căn phòng chung của bọn họ, và chấp nhận sự cấm túc của cái công ty chết tiết này.
.
.
.
Lần đầu tiên Jeno gặp Jaemin là năm hai đứa 14 tuổi. Jaemin được đưa về đào tạo khi nhân viên của công ty tình cờ phát hiện cậu ấy trong một hoạt động tình nguyện của trường. Khác với Jaemin, Jeno bắt đầu diễn xuất và đóng rất nhiều quảng cáo từ khi hắn mới 4 tuổi, bởi vậy khoảng thời gian đầu khi Jaemin mới vào công ty, hắn vẫn luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt nửa vời. Một người chẳng có chút tài năng gì ngoài dáng vẻ đẹp đẽ bên ngoài thì sẽ làm được điều gì cơ chứ. Cho đến ngày đầu tiên Jaemin tham gia vào lớp học vũ đạo, cậu ấy gặp khó khăn trong việc bắt kịp các bước nhảy so với những thực tập sinh lâu năm khác. Lúc đó Jeno đã cho rằng cậu ấy sẽ sớm từ bỏ con đường này và dời đi như bao thực tập sinh khác mà thôi.
Cho đến một hôm, trong vài phút giải lao ngắn ngủi giữa hàng tiếng đồng hồ tập luyện, hắn ngồi bệt xuống một góc phòng trong khi cố dốc nốt những giọt nước cuối cùng trong chai vào cổ họng, hắn thấy Jaemin đứng trước mặt hắn, bàn tay nhỏ nhắn cầm chai nước của cậu ấy hướng về phía hắn.
- "Chào cậu, mình là Jaemin, Na Jaemin."
Jeno ngẩng đầu nhìn cậu ấy, Jaemin đứng ngược sáng, giữa ánh nắng chói chang hắt vào phòng tập qua ô cửa kính đằng sau lưng. Điều đó làm hắn không nhìn ra được bất kì điều gì trên nét mặt cậu ấy, nhưng hắn cảm nhận được Jaemin đang mỉm cười với hắn. Chưa kịp đợi Jeno có bất kì phản ứng nào, Jaemin đã ngồi xuống bên cạnh và ấn chai nước của cậu ấy vào tay hắn.
- "Tớ có thể nhớ được các động tác, nhưng lại không thể bắt kịp được tốc độ. Cậu có thể giúp tớ được không?"
Và Jaemin nở nụ cười với hắn, lúc này hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng từng biểu cảm trên giương mặt cậu ấy. Khoé môi xinh đẹp khẽ cong lên kéo ra một nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất hắn từng nhìn thấy trên thế gian này.
Từ ngữ đầu tiên mà Jeno dùng để hình dung về Jaemin là một cậu bé trong sáng. Cậu ấy sẽ không đưa cặp mắt dè chừng như bao thực tập sinh khác khi mới vào công ty. Cậu ấy cũng không tỏ ra ganh đua với những người khác như những thực tập sinh lâu năm. Na Jaemin sẽ luôn luôn mỉm cười, nụ cười không vướng một chút giả dối nào. Giữa những tháng ngày thực tập gian nan lúc ấy, đáng lẽ bọn họ phải giành giật với nhau cơ hội hiếm hoi để được debut, thì cậu ấy cứ ngây ngốc trưng trên môi nụ cười với tất cả mọi người xung quanh. Không đòi hỏi, không thủ đoạn nhưng sẽ luôn lặng lẽ dốc lòng luyện tập bằng tất cả sức lực của mình. Đó là cách cậu ấy từng bước đi đến ước mơ cuả mình, bằng cả trái tim tràn đầy nhiệt huyết, chứ không phải bằng tham vọng ganh đua được mất.
Giữa cái nóng oi ả của mùa hè năm ấy, Jeno thề rằng nụ cười mà hắn nhìn thấy trên môi Jaemin ngay lúc đó là thứ rạng rỡ nhất trong đời hắn. Và cho đến mãi mãi sau này cũng vậy. Có lẽ lúc ấy hắn đã không biết được rằng, nụ cười xinh đẹp ấy chính là thứ đã dấy lên trong trái tim hắn cảm giác khao khát phải bảo vệ suốt quãng đời còn lại của mình. Giây phút đó, Jeno bỗng cảm thấy động lực để được debut của hắn chưa bao giờ mãnh liệt hơn lúc này. Hắn muốn được đứng chung một sân khấu với cậu ấy, hắn muốn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp sẽ mãi mãi nở trên môi của Na Jaemin./.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip