5
"Vậy sáng nay nó chỉ nhắn về bộ truyện này thôi à?" Haechan hỏi khi đang ăn trưa cùng Jaemin.
"Ừ, tao đã nghĩ cậu ấy sẽ hỏi tao về những điều thú vị hơn cơ." Jaemin chán nản ăn nốt bát cơm cho chắc bụng, suy nghĩ về chuyện này khiến cậu mất hứng ăn uống, chỉ vì sợ chiều nay sẽ đói nên mới phải ngồi vào bàn thôi.
"Tao không biết nữa, có thể là do nó nghĩ mày muốn nói về cuốn truyện hơn là về chuyện cá nhân, hoặc là do nó nhạt thật."
"Nhưng tao nghĩ tao đã rep khá nhàm chán rồi ý. Cậu ấy phải nhận ra được chứ? Sao không hỏi tao những điều khác? Như đồ uống yêu thích, món ăn yêu thích, môn học yêu thích, hay bất cứ thứ gì đó có được không??? Tao cũng có những thứ khác cần được hỏi mà."
"Tao nghĩ người khác sẽ không bao giờ nắm bắt được, đặc biệt là Jeno. Cậu ta giống như một đứa nhóc ngây thơ lần đầu tán ai nghiêm túc vậy, và đương nhiên kết quả là trông không hề nghiêm túc một tí nào."
"Vậy mày nghĩ tao cần làm gì?"
"Mày có thể hỏi nó trước về mấy chủ đề đó, hoặc hơi dỗi nó kiểu 'ngoài việc tớ thích mấy cuốn truyện thì cậu không muốn biết tớ thích gì nữa sao?' Kiểu đó đó."
"Eo nghe sến vãi." Jaemin tí thì sặc cơm, bĩu môi với Haechan. "Tao sẽ không bao giờ nói thế."
"Rồi mày sẽ phải nói thôi." Haechan đáp trả lại cậu bằng một cái nhếch mép. "Để xem nhé."
Jaemin ăn xong thì cũng gần 1h chiều. Haechan đứng rửa bát, miệng ngân nga theo giai điệu một bài hát thịnh hành gần đây. Điện thoại của Jaemin từ lúc tan học cũng chưa có thông báo gì. Cậu vừa đặt lưng xuống giường, định sẽ đánh một giấc tới xế chiều thì điện thoại có thông báo.
*Một group chat mới đã được lập*
Lại cái gì nữa đấy?
Jaemin cầm lấy điện thoại, mở khoá màn hình để xem nhóm chat mới.
UserA:
Chào mọi người, đây sẽ là nhóm chat cho lớp Thiết kế web mà chúng mình học trong kì này nha. Tớ hiện giờ là lớp trưởng của lớp này, nên tớ sẽ đảm nhiệm việc thông báo tới các bạn về bài tập hoặc nhiệm vụ của giảng viên nhé.
Thầy hôm nay có trao đổi với mình về bài kiểm tra giữa kì và cuối kì. Bài giữa kì thầy sẽ cho chúng ta làm bắt đầu từ bây giờ, hạn nộp là thứ ba tuần sau nữa. Đề bài tớ gửi ở file dưới nha.
—
Jaemin truy cập vào file word ở dưới. Một cái file dài hơn 10 trang viết bằng ngôn ngữ gì đó mà cậu không thể hiểu nổi...
Thôi đi ngủ!
Jaemin thả mình xuống giường, không quên tắt thông báo cái group chat kia và bắt đầu say giấc.
—
"Jaemin!" Haechan lay cậu dậy.
"Cái gì vậy trời..." Jaemin càu nhàu, cảm thấy bản thân ngủ chưa đủ mà đã bị gọi dậy.
"Có đứa tới tìm mày..."
"Cái gì??" Cậu ngồi bật dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ.
"Thì...Jeno nó tới tìm mày đó." Haechan chỉ chỉ ra cửa phòng trọ của hai đứa. Jaemin nghe đến tên người này thì nhảy xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Haechan nhìn thằng bạn mình cuống cuồng như vậy thì đảo mắt chán chường. Nó đi ra cửa nói với người đang đứng đợi.
"Chờ Jaemin vài phút nhé. Cậu ta vừa ngủ dậy." Haechan đứng chắn ở cửa, cậu không muốn cho Jeno vào trong kia cho lắm.
"Vậy cậu là cái cậu bạn khó tính đó." Jeno hậm hực.
"Hả? Cậu nói gì vậy?"
"Nay tôi rủ Jaemin đi ăn thì Jaemin bảo về ăn với cậu, xong tôi muốn qua ăn cùng thì Jaemin bảo cậu khó tính và ghét người lạ tới lắm."
Khoé môi Haechan giật giật. Đm bạn với chả bè, tìm cái lí do để không đi chơi với trai cũng phải bán đứng mình mới chịu. Cậu hắng giọng rồi nói với Jeno.
"Tôi không có khó tính đến vậy đâu. Chắc Jaemin ngại thôi."
"Ủa ngại gì? Chúng tôi nói chuyện nhiều rồi mà. Kiểu, cả đêm đi camp đều nói chuyện luôn đó, sáng nay còn nhắn tin nữa chứ."
Nói chuyện nhiều không có nghĩa là nó sẽ đồng ý cho mày qua ăn cơm trời ơi!!!
Haechan một lần nữa niệm chú, tất cả là vì đống cơ tay của đứa trước mặt mà không làm càn. Cậu hít một hơi thật sâu, hỏi Jeno:
"Nhưng cậu tới tìm Jaemin có chuyện gì?"
"Liên quan đến cậu không?" Jeno hất cằm hỏi ngược lại.
Không thể tin được cái đứa mà sinh viên trường N mê như điếu đổ lại ăn nói như này. Haechan chuẩn bị "hắc hoá" thì nghe thấy tiếng gọi phía sau mình.
"Haechan ơi, mày vào trong nhà đi."
Haechan cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trước khi đi vào vẫn kịp quay ra lườm Jeno một cái. Jaemin ra đứng trước cửa, đối diện với người kia.
"Cậu tìm tớ có việc gì?"
Jeno nhìn thấy cậu thì mắt sáng rực, dường như còn có một cái đuôi cún đang quẫy vô cùng nhiệt huyết ở phía sau.
"Tớ định rủ cậu đi lượn lờ chút nhưng mà nhắn tin không thấy cậu trả lời, gọi điện cũng không thấy cậu nghe luôn." Anh nói, mặt có vẻ như đang muốn dỗi Jaemin.
"Tại tớ ngủ trưa mà. Vì vậy mà cậu tìm đến tận trọ của tớ luôn à?" Jaemin nhướn mày.
"Tại tớ sợ cậu gặp chuyện gì, nhỡ cậu không về trọ ăn trưa mà lại đi đâu đó trốn tớ thì sao?"
"Trời! Tớ nói dối cậu làm gì. Nhưng mà tớ mới nhận đề kiểm tra môn Thiết kế web lúc trưa nay. Hạn là 2 tuần nhưng tớ thấy cái đề dài dằng dặc nên tớ nghĩ tớ cần phải xử lí xong môn này đã."
"Môn đó khó vậy à?" Jeno hỏi cậu.
"Ừ, tớ không hiểu giảng viên đang nói gì hết. Nó liên quan đến lập trình nhưng lại còn phải thiết kế và dùng kiến thức về truyền thông nữa."
"Tớ có thể giúp cậu với môn này, nếu nó liên quan tới lập trình."
"Thật sao?" Jaemin không tin được những gì mình vừa nghe. "Nhưng cậu còn học các môn của cậu nữa chứ, các môn chuyên ngành của IT cũng khó lắm mà."
"Tớ thấy mấy môn đó cũng bình thường thôi. Với cả tớ muốn giúp cậu, tớ không muốn thấy cậu điểm thấp."
Vậy là crush thời năm nhất của Jaemin vừa đồng ý giúp cậu học một môn mà cậu cực kì ghét ư? Jaemin mất một lúc mới có thể đón nhận được sự thật này.
"T-tớ cảm ơn, Jeno." Cậu ấp úng.
"Có gì đâu, tại tớ học lập trình rồi ấy mà. Vậy trước tiên cứ đi cháy phố cái đã nhé?"
Jaemin đồng ý trước lời đề nghị của Jeno, bởi gánh nặng về cái môn học kia đã tạm thời vơi đi một nửa. Cậu vào trong nhà thay đồ đẹp hơn chút rồi đi ra cửa, cùng Jeno leo lên xe, phi ra khỏi cổng khu trọ.
"Cái xe của thằng này ồn thật!" Haechan ngồi trong nhà lẩm bẩm, tay gõ phím soạn content để gửi lần cuối cho sếp (nếu dự đoán của Jaemin đêm hôm trước là đúng).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip