Chuyện đôi ta
Sài Gòn giữa tháng 4 bắt đầu vào mùa mưa, bầu trời đen kịt, những hạt mưa lách tách đang rơi đầy trên khắp con phố, nghẻo đường. Dòng xe cộ tấp nập trên phố, đã bắt đầu dừng chân tại một chỗ nào đó, người thì mặc vào chiếc áo mưa đã thủ sẵn trong cốp, có người nay quên mang áo mà đứng đợi chờ mưa tạnh.
Ở một con hẻm nào đó giữa dòng đất Sài Gòn hoa lệ, có hai cậu bé vừa chạc tuổi mười ba, cùng nhau đứng dưới mái hiên của một căn nhà cũ, trong tay của cả hai vẫn giữ khư khư một sấp giấy gì đó, bảo quản không để nó bị nước dính vào.
"Nam ơi, hôm nay mưa to quá. Tớ sợ không phát hết đống báo này kịp mất."
Người có vóc dáng nhỏ con hơn, ngước lên nhìn vào cậu bạn cao lớn của mình. Tuy cả hai cùng bằng tuổi, nhưng bạn em lại vượt trội hơn, giờ đây lại cao hơn em gần như là nửa cái đầu.
"Không sao đâu Minh, tớ cũng chỉ còn hai tờ nữa thôi là bán hết rồi. Hôm nay tớ sẽ bao cậu ăn, được chứ?"
Cậu chàng quay xuống mỉm cười nhìn em. Cuộc sống cả hai từ trước đến giờ, vẫn luôn nương tựa vào nhau như thế.
Cả hai đều là trẻ mồ côi, cùng được đưa vào mái ấm tình thương. Ba mẹ của Thế Nam mất vì bị tai nạn giao thông lúc cậu mới 3 tuổi, mối tình của ba mẹ cậu bị hai gia đình ngăn cấm. Nên lúc biết chuyện, cả họ hàng nội ngoại đều coi cậu là nghiệp chướng mà cùng không muốn nhận nuôi cậu.
Gia Minh cũng giống như Thế Nam, nhưng có lẽ em còn tội nghiệp hơn khi cậu là đứa con ngoài giã thú của ba mình. Mẹ em là một người xinh đẹp, bà hết lòng yêu thương người đàn ông đó. Sau khi sinh em ra, mẹ đã tưởng mình sẽ như bao người phụ nữ khác, sẽ có được cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng bà đâu ngờ rằng, người đàn ông kia chỉ muốn bà vì ham muốn tình dục. Ngày bà báo tin mang thai, ông đã lạnh lùng ném một câu phá nó đi, rồi quay lưng mà đi cưới người đàn bà khác. Mẹ em vì uất ức trong lòng mà sau khi sinh em ra được mấy ngày, liền treo cổ mà tự vẫn.
Thì ra trao tình yêu cho một người, lại đau khổ đến như vậy.
"Cậu bao tớ nhiều lắm rồi Nam ạ."
Em bất mãn nhìn cậu.
"Thế thì có sao, tớ bao cậu suốt cả đời còn được nữa ấy chứ."
Nói xong, cả hai cùng quay ra bật cười.
"Sau này, cậu muốn làm gì Nam?"
Nghe bạn mình hỏi vậy, cậu liền quay ra mà đáp.
"Tớ muốn trở thành một kĩ sư, lúc đó tớ sẽ có thể xây dựng một căn nhà cho chúng ta. Lúc đó, cậu có thể nhận nuôi một chú chó samoyed cậu thích."
Em bật cười nhìn cậu, em biết cậu bị dị ứng lông chó mèo rất nặng. Vì mỗi lần, bé Lụi, bé chó của cô viện trưởng đến chơi cùng bọn em, cậu luôn tránh xa nó.
Em đã rất thắc mắc về việc đó, cố gặng hỏi cậu thế nào cậu cũng không chịu trả lời. Cho đến một lần, em ôm bé chó, làm lông của ẻm dính lên người em. Nam đi đến gần liền vì lông của ẻm làm cho hắt xì cả một quãng, lúc này em mới biết bạn mình bị dị ứng lông chó, mèo.
Nhưng dù cậu có bị dị ứng thế nào, thì vẫn luôn chiều theo sở thích của em.
"Còn cậu thì sao Minh?"
"Tớ á? Tớ muốn trở thành một bác sĩ, lúc đó tớ sẽ có thể chữa được tất cả các bệnh cho cậu, đặc biệt là cơn dị ứng kia."
Câu nói của em thành công chọc cười người bạn của mình. Nam nhìn em, đôi mắt dường như đã cong lên thành vầng trăng.
"Minh à, bệnh dị ứng không thể chữa được đâu. Nhưng không sao, chỉ cần cậu thích là được."
Những tư tưởng của những đứa trẻ con về tương lai của mình, cùng giọng nói cười của chúng dường như đã hoà quyện vào với tiếng mưa bên ngoài hiên kia, làm cả con hẻm nhỏ đó ồn ào hơn bao giờ hết.
Cả hai ngồi thêm năm mười phút, thì trời cũng đã tạnh mưa hẳn. Lúc này, cả hai mới từ trong mái hiên đứng dậy mà đi ra.
"Hôm nay tớ sẽ bao cậu ổ bánh mì đặc biệt nhiều thịt mà cậu thích nhất."
Trời Sài Gòn vừa được tắm rửa liền trong lành hơn, cả hai nhìn nhau rồi cùng vui vẻ đi bán hết hai tờ vé số còn lại, cùng phát thêm đống báo kia.
Họ đều là những đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương gia đình. Nhưng có lẽ sự hiện diện của người kia, đã bù đắp hết tất thảy mọi thứ.
Bọn họ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần đối phương vẫn còn bên cạnh mình, thì đã toại nguyện lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip