Mắm tép - mắm tình - mắm tui cũng chịu hết nổi rồi!

Ở Gò Lửa, đám giỗ là chuyện quan trọng gấp ba lần ngày Tết.

Vì không chỉ giỗ ông Sáu Mập - người nổi tiếng một thời ăn 10 chén cơm không cần uống nước, mà còn là dịp con cháu sum vầy, người thương gặp nhau, rồi... cãi nhau.

---

Nhà Tuấn sáng sớm đã rộn ràng như đội văn nghệ tập văn nghệ múa lân trong sân trường.

Tuấn đứng giữa sân, tay chống nạnh, miệng la như cái loa phát thanh:

"Dương! Đang lúi húi gì đó, ra đây nhặt rau lẹ lên.. Hải lau bàn, anh Mạnh... đừng đụng dao nữa, bữa hổm làm rớt nguyên tảng thịt ba chỉ xuống đất kìa! Thành... thôi mày khỏi làm gì, ngồi đó thôi cũng đã giúp mọi người rồi."

"Ủa kỳ vậy?!" Thành ngoắt miệng sang.

Lạc đi ngang, cười mím môi:

"Tại bạn đẹp đó. Đẹp thì được tha."

"Ủa tui không đẹp hả sao bắt tui nhặt rau?" Dương chỏ mỏ qua nũng nịu Tuấn.

"Ông đẹp mà nhiều chuyện. Cái đó không tha được." Trêu Dương là thú vui khiến Tuấn bất giác cứ muốn trêu như vậy mãi thôi.

---

Bên ngoài, Thế Nam lôi cái áo bà ba máu đất ra mặc, đầu tóc chải ngược, đẹp trai đến độ bánh ít rớt xuống đất cũng muốn bò lên lại.

Gia Minh xuất hiện, bưng mâm trái cây, mặt hơi chảnh nhẹ, hơi kiêu nhẹ.

Hai đứa đi ngang, đụng vai.

Thế Nam liếc:

"Bữa nay nhìn cũng... không xấu."

Gia Minh cũng không vừa đáp lại ngay:

"Cảm ơn. Còn anh bữa nay nhìn... không giống con cá lóc nữa."

"Vậy giờ giống gì?"

"Giống... người em thương."

---

Giữa lúc bà con xúm xít nấu nướng, một cú bẻ lái như đường quê gặp ổ gà xảy ra.

Mạnh đi ngang, vấp phải cái ghế. Ghế đổ. Hải đang xách nồi canh từ sau bếp bước ra. Nồi đổ. Mạnh nhào tới đỡ Hải.

Kết quả hai đứa đè nhau xuống chiếu giữa sân.

Ai đó hô to:

"TRỜI ƠI HÔN LUÔN KÌA!!!"

Ông Hai Bắp, chú ruột của Hải:

"Hai thằng bây... ủa mà khoan, ai hôn ai? Mắt tao mờ rồi!"

---

Dương với Tuấn trốn sau tủ gỗ, mỗi đứa ôm một dĩa bánh ít nhân mặn, chấm nước cốt dừa mà ăn như trộm.

Tuấn đang kể dở chuyện con gà mái đẻ trứng ra sân sau, Dương cười rung vai, lỡ tay làm rơi một miếng đậu phộng xuống đất. Hai đứa cùng cúi xuống nhặt - và đụng nhẹ đầu.

Tuấn ngẩn ra, trán vẫn dính vô trán Dương, mùi bánh dừa thơm thơm giữa hai người. Tim đập cái bịch, rồi bật dậy ngay.

Dương dụi đầu, cười cười:

"Tuấn biết hông, hồi nãy suýt nữa tui tưởng... ông tính hôn tui."

Tuấn lắp bắp:

"Hông có! Là tại ông nhào nhanh quá!"

Dương gật gù:

"Ừa, ai mà biết được. Chắc tại bánh ít nó biết đường... lăn đúng lúc."

Tuấn đỏ mặt, định quay đi thì Dương nói thêm, nhỏ xíu:

"Bữa nào... có bánh ít nữa, mình ngồi ăn chỗ sáng nha. Đỡ đụng đầu. Nhưng mà nếu đụng nữa... thì chắc cũng không né đâu."

---

Tới chiều, giữa lúc mọi người chuẩn bị thắp nhang, Thế Nam kéo Gia Minh ra sau vườn, dưới cây xoài ông Sáu hay ngồi hồi còn sống.

Nhìn nhau một hồi, Thế Nam nói:

"Má anh lúc sống có dặn anh: 'Đừng yêu ai bằng sự tính toán. Mà hãy yêu bằng lòng biết ơn, vì có người chịu thương mình - là quý lắm.'"

Gia Minh cười:

"Vậy anh có biết ơn em hông?"

Thế Nam cười lại:

"Biết ơn dữ lắm. Vừa biết ơn vừa muốn... hun em."

Gia Minh cầm cái quạt mo, che mặt, nhưng không chạy.

---

Cái đám giỗ đó, mỗi mâm cơm đều có một chuyện tình, mỗi chén nước mắm đều chấm vô một hồi ức lạ kỳ. Tới chiều, gió thổi xào xạc trên đọt cau, lòng người thì xào xạc dưới lớp da.

Đám nhỏ tụ lại ngồi hát karaoke bằng micro rè cũ, mà hát một hồi nước mắt đứa nào cũng lưng tròng - không phải vì buồn, mà vì... ớt hiểm xắt quá nhiều.

Thành thì dựa vai Lạc ngủ gục.

Mạnh nắm tay Hải, hôn lên mu bàn tay như phim Hàn nhưng nền là tiếng ếch kêu.

Dương ngồi sau, gác cằm lên vai Tuấn, thì thầm:

"Mình mình ơi, đám giỗ năm sau... mình dắt tui về được hông?"

Tuấn bật cười:

"Ủa, đây là nhà tui mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip