Tập thơ tình và cú ghen đầu tiên
Chiều hôm đó, Gò Lửa nổi gió nhẹ. Trời trong xanh tới mức thấy luôn cái dây điện chằng chịt nhưng vẫn có chim đậu kêu chíp chíp như phim hoạt hình.
Gia Minh ngồi ở bàn tre trước hiên, hí hoáy viết gì đó trong cuốn sổ. Bữa nay cậu thấy lòng xao xuyến, không biết do bầu trời hay do cái hôm qua Thế Nam cười rồi đặt tay lên đầu mình một chút.
Mà không được. Tự nhiên thấy kỳ kỳ. Cái tay đó... sao nhớ hoài vậy?
"Anh Minh ơi lấy giúp em cây bút màu xanh trong ngăn bàn ngay cạnh anh với!" – Thành từ nhà bếp la vọng ra, đang lúi húi gọt trái mận.
Gia Minh mở vội ngăn bàn lấy cây bút, vô tình đụng phải tập vở của Thành rớt xuống đất. Mở ra... có một tờ giấy gấp tư, ghi bằng mực tím, chữ tròn vo:
"Gửi Thành,
Tui không biết viết thơ tình làm sao cho hay,
Nhưng biết mỗi lần ông cười, tim tui mắc cười theo.
Tui thích ông, từ bữa ông chia cho tui cây xúc xích nướng lúc tan học.
Tui còn nhớ mà.
Đừng nói ai nha.
– Lạc."
*Úi trời má ơi!*
---
Gia Minh gấp lại rồi trả lại vô tập, không nói gì.
Nhưng mà cái mặt thì hiện rõ chữ "ĐANG GIỮ MỘT BÍ MẬT TO BỰ NHƯ CON GÀ MÁI CHIẾN".
Thành thì không biết, còn Lạc... Lạc đang ngồi trong góc sân, giả bộ chơi phang lon bằng vỏ lon bò húc, mà mắt thì cứ liếc liếc về phía Thành.
---
Tối đó, cả bọn tụ tập coi phim "Bỗng Dưng Muốn Khóc" ngay lúc Nam tỉnh tò với Trúc.
Lúc dọn dẹp, Lạc lén nói nhỏ với Gia Minh:
"Anh Minh... thấy tờ giấy trong tập Thành rồi phải hông?"
Gia Minh trố mắt: "Ơ ơ... thì... có chút."
Lạc thở dài:
"Thiệt là... em viết xong thấy ngộ quá. Em định... xé rồi. Mà kỳ cái là... em chưa dám."
"Biết đâu Thành cũng thích em sao?"
Lạc cười:
"Biết đâu là biết đâu. Chứ ở đây ai cũng biết... em đâu giống người dễ được thương."
---
Cùng lúc đó, phía sau hè, Thành đang ngồi với Tuấn.
Tuấn vừa gặm trái cóc, vừa hỏi:
"Ê Thành, hôm nay có ai tặng thư tình gì cho mày hông?"
Thành đỏ mặt:
"Không biết nữa. Nhưng mà... nếu có... em cũng không giận. Chỉ là... giờ chưa biết trả lời người ta làm sao thôi."
Tuấn cười ranh mãnh:
"Vậy mai mốt biết, nhớ trả lời lẹ nghen. Chớ người viết thư mà chờ lâu quá là buồn đó."
---
Còn ở phía bên kia sân, dưới ánh trăng loáng nước, Gia Minh thấy Thế Nam đang chở một nhỏ nào đó đi ngang trước hẻm.
Áo sơ mi trắng, tóc cột cao, tay còn cầm ly nước mía.
Gia Minh thấy tim mình nó... giật nhẹ một cái.
Không biết vì gió đêm, hay vì ly nước mía có đá.
---
Tối đó, nằm trong mùng, Gia Minh quay mặt vô vách, mắt mở trừng.
Rồi thầm thì một mình:
"Anh cười với ai cũng được. Nhưng mà... đừng cười kiểu đó với ai khác được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip