éponges
Về phần Jeno, chàng vội lao xuống ôm lấy Jaemin đang vùng vẫy với vết thương nơi mạng sườn đang bị chà xát bởi nước biển. Ngay lúc này Jaemin cất nói ngay khi thấy Jeno bơi đến ôm lấy mình.
_ Em đợi chàng đến bây giờ cũng mãn nguyện, tên em là Na Jaemin nhớ nhé. Jaemin thều thào những câu nói đầu tiên trong vòng tay Jeno. Thời gian của cậu vừa hết khi bản thân cậu phạm vào quy tắc của giao kèo. Trong vòng tay lạnh lẽo nước biển bao quanh chàng là một nhân ngư, một ánh mắt mà cả hai trao nhau đêm định mệnh ấy. Ánh mắt chàng trai xâu chuỗi trên mõm đá hôm trăng tròn, đôi mắt ngọc cùng hàng mi mà Lee Jeno mãi tìm kiếm. Em ra đi trong lòng biển cả, trước mặt người mà em thương nhất.
_Jaemin à! Ta nhớ ra rồi, tỉnh lại đi em. Làm ơn đi mà!
Jeno gào lên trong đau khổ ôm lấy cơ thể Jaemin. Trở lại bờ biển mà cả hai gặp nhau, chàng nhìn lại gương mặt em lần cuối khẽ hôn lên môi em xem như lời chào cũng như lời tạm biệt cuối cùng cho cậu nhân ngư trong lòng chàng.
Cơ thể em trở lại vùng sóng biển nhấp nhô dần tan biến thành thứ bọt trắng xóa, đập dồn dập lên bãi cát vàng óng chiều tà.
Em ra đi với cơ thể chẳng còn lành lặn, tay chân em tím bầm, mạng sườn em rỉ máu thấm lên cả bộ lễ phục mà chàng mặc.
Đôi mắt ngọc đờ đẫn khép dần lại cùng thân nhiệt lạnh toát là những gì chàng in sâu vào trong tiềm thức.
Chàng mất em thật rồi.
Nội bộ hoàng tộc bây giờ vỡ lẽ ra rằng Jeno không hề hoang tưởng về người đã cứu chàng hôm đó, ngày vui trớ trêu trở thành tấm bi kịch. Một nỗi đau không nguôi trong lòng chàng hoàng tử xứ nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip