fin

Nhiều năm sau, nỗi thương nhớ về cậu trai ấy dần nguôi ngoai chàng mới dám nhổ neo ra khơi lần nữa. Đại dương đã gợi nhớ quá nhiều thứ về Jaemin khiến chàng mỗi ngày sống trong dằn vặt. Bản thân chàng chưa bao giờ đối xử tệ với cậu nhưng chàng hối hận lại thờ ơ với cậu, không thể nào bảo vệ được Jaemin nhưng ngày tháng trước đó. Nhớ về cái đêm Jaemin xuất hiện với vô vàn vết bầm khiến tim chàng như thắt lại.

Trở lại bờ biển khi ánh hoàng hôn dần phủ lên nền trời xanh ngát. Chẳng biết bao giờ mà Jeno lại có thói quen ngắm biển chiều tà qua từng con trăng. Tối ấy trăng tròn sáng vời vợi, chàng ngồi trên thềm cát mát lạnh đôi mắt hướng về mặt nước xa xăm rù rì tiếng sóng êm đềm. Chết dở, lại nhớ người con trai ấy. Bất lực chàng ngã lưng nằm trên bãi cát đôi mắt thiu thiu như muốn thiếp đi. 

Sóng biển rì rào, nhè nhẹ vỗ vào bờ. Jeno đã mơ, chàng mơ thấy mình lặn xuống biển sâu kia. Nơi mà san hô rẽ lối cá biển bơi thành đàn đưa chàng đến một pháo đài nguy nga dưới đó. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, đưa chàng trở về hôm đắm tàu định mệnh đó. Giật mình tỉnh giấc chàng dự định trở về lâu đài. Đôi chân chàng nặng trĩu, lưu luyến bãi cát này. Quyết định ngắm nhìn lại lần cuối. 

Chàng phát hiện nơi mỏm đá kia có người ngồi đưa tay đếm từng chòm sao trên bầu trời đêm. Khựng lại hồi lâu khi phát hiện người đó không hề có đôi chân, chiếc vây người nọ ánh lên những lung linh phản chiếu lại ánh trăng đêm. Sự quen thuộc đến khó tả, Jeno vội vã chạy đến. Người ấy cảnh giác nhảy xuống nước trốn đi. Một lần nữa sự tuyệt vọng trong lòng Jeno dâng trào.

_Jaemin là em phải không? Trả lời ta đi, làm ơn cho ta một cơ hội cuối được không em ơi!? Chàng lao thẳng xuống làn nước đưa tay vùng vẫy như muốn níu kéo một cái gì đó.

_Ta biết em có thể oán giận ta, từng áy năm qua ta không thể không nghĩ về em. Làm ơn hãy cho ta một cơ hội được nhìn thấy em lần cuối được không Jaemin trân quý của ta ơi? Hoàng tử lội ra nước càng lúc càng sâu cho đến khi chân chàng không thể nào chạm được đáy nữa.

Bất đắc dĩ Jeno lên cơn chuột rút, chàng chìm xuống làn nước. Cho đến cuối cùng chàng vẫn không thể nào gặp được em. Đôi mắt chàng nhắm nghiền lại, hẳn đây là sự kết thúc cho sự tương tư không hồi kết. Một tình yêu muộn màng không có hồi đáp.


Người bí ẩn khi nãy bơi ngược lại dòng nước, ôm lấy Jeno  bơi thẳng lên bờ. Hôn nhẹ lên đôi môi chàng, Jeno như được thổi hồn đột ngột tỉnh dậy. Điều xảy ra trước mặt khiến chàng vừa ngạc nhiên vừa nghẹn ngào.Người kia sau khi hôn Jeno đã mọc ra đôi chân trắng nõn. Chàng ôm lấy đối phương hôn tới tắp. 

Phải, Jaemin đã trở lại. 

Jeno ôm hôn lấy gương mặt thanh tú kia, hôn lên mắt lên môi. Chàng đã thực sự khóc, hoàng tử của cả quốc gia hình tượng cứng rắn mạnh mẽ nay rơi lệ trước người mình yêu. 

Hôn lễ của họ được tổ chức linh đình sau đó, xóa tan mọi định kiến của nhân ngư về nhân loại. Câu chuyện về một chàng trai loài nhân ngư trải qua loạt số phận của cuộc đời tìm đến chân trời mới và tình yêu mới trở thành niềm cảm hứng cho cả vương quốc. Hôn lên tay đeo nhẫn của Jaemin, chàng hoàng tử nọ lộ ra nụ cười mà lâu nay chàng giấu đi mất. Có lẽ học sẽ viết nên trang sách mới của cuộc đời mình.



Hứa với ta là từ nay không được rời xa ta nữa em nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip