jambes

Jaemin bất tỉnh trên bãi cát cho đến khi một người đàn ông đứng trên hải đăng nhìn thấy. Ông ta gọi vài người đến khiêng cậu vào trong cái lán gần đó nằm nghỉ. 
Cậu tỉnh dậy hoảng sợ vì quá đỗi nhiều người lạ xung quanh, và toàn bộ họ đều là con người.
_Cháu đến từ đâu. Người phụ nữ cạnh đó từ tốn hỏi.
Jaemin không biết phải diễn tả như nào bởi gì bây giờ cậu thật sự câm, giọng nói không còn nữa mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn.
_ Cháu có phải là dân ở đây không? Chưa đợi cậu trả lời, bà ấy hỏi tiếp. Lần này Jaemin lắc đầu để trả lời bà ấy. Gương mặt thanh tú giờ đây hiện rõ những nét tội nghiệp lúng túng.
_ Vậy chắc lại là một vụ đắm tàu nữa bà ạ, tội nghiệp mọi thứ quá kinh khủng với thằng bé.
Họ dắt Jaemin vào trong khu hải cảng gần đó, cho ăn uống tắm rửa. Vì không phải dân của hòn đảo này nên nhóm người nọ sẽ báo lên hoàng gia để tìm kiếm thông tin về con tàu đắm của cậu.

Jaemin ngộ nhận, nếu họ biết mình không thật sự là nạn nhân của đắm tàu thì mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều. Nhân lúc không ai để ý, cậu trốn theo làn người ra vào bến cảng.

Những bước chân đầu tiên quả thật khó khăn, cứ đi một bước là Jaemin cảm nhận được từng thớ thịt đang đứt toạt ra. Cảm giác bị châm chích nơi bàn chân, cậu cắn chặt môi đến bật máu. Cái giá phải trả cho ước nguyện quả thật khốc liệt. Jaemin không thể nói, chỉ có thể mỉm cười gật đầu mỗi khi có ai đi ngang. Khó khăn lắm mới tìm được lâu đài nhà Lee. Mọi việc chỉ mới khởi đầu trước mắt cậu là muôn vàn khó khăn phía trước.

Jaemin lẻn vào trong thành, bên trong đang tất bật đóng lại thuyền mới thay cho chiếc đã hỏng lần trước. Đang lén lút sau hàng tá bao lúa mì chất đống một tiếng vỗ vai khiến cậu giật mình xoay lại.

_ Làm gì đứng ở đây? Thủy thủ mới thì khuân vác tiếp cả đoàn mau lên không còn thời giờ.

Một thủy thủ trong đoàn tưởng Jaemin là người mới nên vội sai vặt cậu, Jaemin cũng không biết làm thế nào bèn lon ton chạy đến khuân hộ mấy ván gỗ lại chỗ thợ mộc.

Được mấy bước, Jaemin ngã nhào xuống đất, ván gỗ đập xuống gãy không ít.

Gã thủy thủ già kia nổi cáu quát mắng cậu:

_ ĂN HẠI! CÓ THẾ LÀM CŨNG KHÔNG XONG. Dứt lời gã đá vào bụng cậu, Jaemin ôm bụng khụy xuống đất. Để gặp lại Jeno chịu khổ một chút cũng đáng.

Những ngày sau đó, Jaemin liên tiếp bị ăn đòn vô cớ. Những gã kia lấy cớ rằng Jaemin bị câm khác người, không làm được việc. Trong suốt thời gian ở đây, Jaemin bị bỏ đói họ không muốn phải chia phần ăn cho người không có năng lực về sức khỏe cũng như giao tiếp, muốn chèn ép để cậu rời đi như thế thì tiền lương sẽ không phải chia nhỏ ra nữa.

Người cậu bấy giờ hiện lên những chỗ bầm tím khắp nơi, hôm thì cánh tay, hôm thì đùi, đỉnh điểm là ngay bụng. Chỉ cần cậu làm không vừa ý bọn chúng là sẽ bị đánh đập, sau đó vài ngày một tên cao to vừa bị chủ xưởng quát mắng vì chậm tiến độ. giận quấ hóa thẹn, hắn vung tay thụi hẳn vào mặt Jaemin đang quét dọn gần đó. Cậu ngã sóng soài xuống nền gạch, khuỷa tay ứa máu vì chống đỡ cả cơ thể. Cậu toang bỏ chạy thì bị hắn nắm đầu lại, liên tục đấm Jaemin cho đến khi thỏa mãn thì thôi. Jaemin không thể chống cự, ở đây cậu không hề có "tiếng nói", không hề có vị trí. Cậu luôn nghĩ rằng "ai lại nghe đứa câm trình bày bao giờ" vì thế cậu cam chịu ròng rã ba tháng liền.

Cậu quyết định rời bỏ xưởng tàu, nơi đây càng không có cơ hội gặp lại chàng. Nửa đêm Jaemin gói ghém đồ đạc quyết định rời khỏi. Cậu chạy thật nhanh về bãi biển, tủi thân khóc. Cố bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn không thể nào khóc được. Người cá vốn dĩ làm gì có linh hồn, vậy nên không thể có nước mắt như con người. Chưa bao giờ Jaemin cảm thấy tệ hại như bây giờ, những ngày ở biển cậu hồn nhiên biết bao nhiêu, trên môi lúc nào cũng vẽ lên nụ cười. Từ khi lên cạn, Jaemin ăn đấm trừ cơm, cậu đếm lại số ngày mình có một bữa ăn tử tế, chậc... được vài hôm tính trên đầu ngón tay. Được một hôm trúng mẻ cá lớn hay buôn hàng về nhiều là họ ăn mừng Jaemin hưởng ké được chút ít.

Tuyệt vọng, cậu muốn bỏ cuộc về lại đại dương. Nhưng kết cục thì vẫn sẽ phải chết khi không có được tình yêu đáp lại, thần chú mọc chân của loài nhân ngư vốn dĩ đã bị thượng đế nghiêm cấm. Cậu thực hiện nó khác gì là tội đồ, thậm chí cậu còn cãi lời trưởng bối Na bỏ nhà nữa mà. Chung quy là không còn đường lui không chốn chung thân.

Cậu buồn tủi nấc lên. Một lần nữa số phận sắp đặt, Lee Jeno đi ngang qua. Chàng tự hỏi rằng đêm khuya như vậy lại có người ngồi đó?

Jeno sững người, hình bóng này quá đỗi quen thuộc, liệu có phải là?

_ Này! Cậu gì đó?

Chưa kịp để Jaemin định hình lại, chàng vội vã chạy lại.

_ Đằng ấy ơi! Jeno tức tốc lao đến.

Jaemin sợ hãi toàng bỏ chạy, cậu không muốn để Jeno nhìn thấy bản thân trong bộ dạng này.

Bỏ bao công sức đánh đổi đủ thứ để gặp chàng nhưng cậu lại không đủ dũng khí. Thôi đành thuận theo tự nhiên vậy.

_Cậu có phải là... Jeno hào hứng hỏi đột nhiên nghẹn lại. Trên gương mặt cùng khắp cơ thể Jaemin bây giờ hằn lên những vết bầm tím. Bãi biển đêm ấy cứ le lói những ánh đèn từ tuốt những cột đèn dầu trên cao mãi không ai tắt cùng với ánh sáng nhè nhẹ từ mặt trăng, không đủ sáng tỏ mọi thứ nhưng Jeno biết rằng đấy là những vết bầm.

_ Cậu bị sao thế này? Ai đã đánh cậu sao? Jeno ân cần hỏi.

Jaemin không tài nào nói được, giọng nói ngọt ngào ấy giờ đây đã trở thành vật trao đổi cho đôi chân đầy đau đớn mà cậu đang có. Những cái lắc đầu liên tục khiến đối phương cảm thấy khó xử

Trong trí nhớ Jeno về hôm ấy, một mỹ nhân tuyệt đẹp cùng gương mặt khả ái đã cố hết sức lôi chàng lên bờ sau vụ đắm tàu. Một giọng hát du dương cất lên trước những tia sáng le ói đầu tiên của ngày mới. Chỉ có mỗi hai người trên bờ lúc đó trước khi có người phát hiện ra hoàng tử Lee.

Jeno hụt hẫng tự nhủ rằng có lẽ trước mắt mình không phải người ấy. Song, chàng vẫn giữ Jaemin lại là hầu cận bên mình có lẽ chàng cảm nhận được sự quen thuộc trong ký ước nhạt nhòe hôm ấy lênh đênh giữa biển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip