Chương 40: End
"Về những điều mà người mẹ nào cũng sẽ làm vì con mình"- Jeno nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Jaemin.
Jaemin vẫn tròn mắt nhìn Jeno, cậu tò mò và không hiểu điều mà anh đang nói. Jeno thấy vậy liền bật cười véo má Jaemin một cái khiến cậu hơi cau mày.
"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải về thôi, đừng để mẹ em phải lo lắng"- Jeno nói xong liền quay lại ổn định chỗ ngồi rồi nhanh chóng khởi động xe. Jaemin thấy tâm trạng của anh khá thoải mái sau cuộc trò chuyện, điều này cũng khiến cậu thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn. Sau khi xe dừng lại trước cửa Jeno cùng Jaemin xuống xe, Jaemin nhìn thấy đèn trong nhà vẫn sáng có lẽ là mẹ vẫn đang đợi cậu về.
"Mẹ, mẹ chưa ngủ sao?"- Jaemin ngó vào phòng khách thấy mẹ Na vẫn đang ngồi ở sofa đợi cậu mà cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Ừ mẹ vừa ngồi xem lại cuốn album ảnh của con hồi bé nên vẫn chưa buồn ngủ. Con về một mình sao?"- Mẹ Na gấp cuốn album lại và đặt xuống bàn.
"Dạ không, .....Jeno đưa con về"
"Cháu chào cô ạ"-Jeno lễ phép cúi chào.
"Jeno ? hôm nay cháu cũng sang nhà Renjun sao?"- mẹ Na ngạc nhiên nói rồi mời Jeno ngồi.
"Dạ vâng ạ, cháu với mấy thành viên nữa cũng có quen Renjun nên cậu ấy rủ sang chơi ạ"
"Ra vậy, thi thoảng mấy đứa cũng nên gặp nhau trò chuyện cho vui. Dạo này công việc của cháu thế nào rồi?"
"Dạ dạo này cũng không bận nhiều vì sắp tới bọn cháu có concert nên đang chú trọng cho buổi concert thôi ạ"- Jeno mỉm cười lễ phép đỡ lấy cốc nước mà mẹ Na đưa.
"Ừ bận rộn đến mấy vẫn phải nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Dạ"
Jaemin nãy giờ không nói lời nào chỉ hết nhìn mẹ rồi nhìn Jeno. Cậu thắc mắc không biết từ bao giờ mà mẹ và Jeno lại nói chuyện với nhau thoải mái như vậy.
"Jaemin à, con cũng mau ngồi xuống đây đi mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa"
Jaemin gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Jeno.
"Mẹ biết thời gian qua hai đứa đã vất vả nhiều rồi. Chuyện chuyển sang Anh sống vốn dĩ là cách để mẹ có thể tách hai đứa ra, nhưng mà.... mẹ đã nhận ra mình không nỡ làm vậy. Việc chuyển đi hay không mẹ sẽ để cho Jaemin tự quyết định, con thấy sao hả Jaemin?"- mẹ Na mỉm cười ân cần hỏi.
"Mẹ....."- Jaemin ngạc nhiên nhìn mẹ. Jeno ngồi bên cạnh cũng bất ngờ với lời nói ấy.
"Mẹ không muốn mình là rào cản của hai đứa, hơn cả thế mẹ mong hai đứa có thể bên cạnh nhau. Chính hai đứa đã cho mẹ một cái nhìn khác về mối quan hệ này, mẹ nên tạo điều kiện cho hai đứa mới đúng chứ"-mẹ Na quay sang nhìn Jeno rồi mỉm cười. Bà nhìn lướt qua đồng hồ và chợt nhận ra đã quá muộn liền nói tiếp.
"Cũng muộn rồi, hay tối nay Jeno à cháu ngủ lại đây luôn nhé?"
"Sao được chứ?"- Jaemin vẫn đang xúc động với lời mẹ nói, nghe vậy thì liền giật mình.
"Mẹ không hỏi con, mẹ đang hỏi Jeno"- mẹ Na nghiêm nghị quay sang nói với Jaemin. Jaemin thắc mắc không biết tại sao mẹ lại nghiêm túc nhìn cậu như vậy nhưng chỉ vừa quay sang nhìn Jeno thì bà đã nở nụ cười hiền dịu. Rồi bây giờ con với Jeno ai mới là con của mẹ đây, Jaemin tủi thân thầm nghĩ.
"Dạ....... cũng được ạ"- Jeno vừa ngập ngừng nói vừa lén quay sang nhìn Jaemin.
"Vậy nhé, tối nay Jeno ngủ ở phòng con, Jaemin à mau lên phòng dọn giường cho Jeno đi, để mẹ đưa Jeno ra cất xe"- mẹ Na mỉm cười rồi đứng dậy gọi Jeno đi cùng, để lại cậu con trai đang ngẩn ngơ chưa load kịp những gì bà vừa nói. Mất mấy giây Jaemin mới thở dài đứng dậy đi chuẩn bị.
"Đây là lần đầu tiên anh vào phòng em và.....điều khiến anh ấn tượng nhất là trong phòng em..... toàn poster của anh"- Jeno vừa nhìn xung quanh vừa quay sang mỉm cười nhìn Jaemin nói.
"Em đã tính gỡ nó xuống nhưng mà........"
"Sao lại gỡ anh thấy đẹp mà"
"Vì chẳng phải đến mấy tháng nữa em sẽ chuyển nhà sao?"
Jeno có chút khựng lại, anh nhìn Jaemin đang xếp lại mấy quyển sách trên bàn học.
"Em vẫn quyết định sẽ đi sao?"
"Ừm"
"....................."
Jeno vội đi đến ôm chặt lấy Jaemin từ đằng sau.
"Em vẫn quyết định rời xa anh sao?" - Jeno gục đầu vào cổ Jaemin giọng buồn hẳn.
"Em nói thế bao giờ?"-Jaemin quay lại nói.
"Không phải em vừa bảo chuyển nhà sao?"- Jeno lo lắng hỏi.
Jaemin đưa tay ôm lấy gương mặt đang xị xuống kia mà âu yếm nhìn.
"Vậy anh nói xem, em sẽ ở đâu sau khi bàn giao nhà?"
"...........Về nhà anh đi, như vậy thì anh không phải lo là em sẽ rời đi nữa"- Jeno nhanh chóng gợi ý.
Jaemin bật cười ôm chặt lấy người Jeno giả vờ phụng phịu nói:
"Sợ anh không nuôi nổi em thôi"
"Ai bảo anh không nuôi nổi em chứ? Dù có 10 Jaemin đi nữa thì anh cũng vẫn nuôi được"- Jeno xoa xoa lưng Jaemin dịu dàng nói.
"Vậy sao? Lời đã nói không rút lại được đâu nhé"- Jaemin ngẩng lên nhìn Jeno mỉm cười nói. Jeno cầm lấy tay Jaemin ngoắc ngón tay út của mình vào ngón út của cậu.
"Hứa rồi nhé. Em cũng không có được chạy đâu đấy"
*Tại buổi concert hôm đó:
"Na Jaemin, mày có nhanh cái chân lên không thì bảoooo?" - Haechan tức giận hét vào điện thoại.
"Mới có nửa tiếng chứ mấy.Giờ thì mày đã hiểu cái cảm giác hồi đó tao đứng đợi mày hai tiếng đồng hồ chưa hả? Cố mà đợi nhé bạn yêu"- nói xong Jaemin liền cúp máy. Jaemin đã đứng trước tủ quần áo gần một tiếng nhưng vẫn chưa chọn được áo. Cuối cùng thì cậu vẫn chọn cho mình một chiếc áo Angel cat hoodie màu đen.
" Nó bảo gì?"- Renjun cau có hỏi Haechan.
"Nó bảo là cho tao biết cảm giác nó đứng đợi tao hai tiếng hồi đầu năm nhất đi concert"
"Rồi cuối cùng là do mày mà tao cũng bị vạ lây sao?"- Renjun càu nhàu.
"Gì mà do tao, hồi đấy tao không cố ý thật mà"
15' sau đang loay hoay cầm điện thoại nhắn tin thì Jaemin cuối cùng cũng đến. Haechan chỉ muốn chạy đến kẹp cổ cậu mà không dám chỉ đành bĩu môi nhìn Jaemin.
"Mới nhuộm lại tóc sao? Màu đẹp đó rất hợp với mày"- Renjun nhìn cái đầu màu hồng đào trước mặt thì không ngớt lời trầm trồ.
"Vào thôi, không có hết chỗ bây giờ, bây giờ khác với đợt trước nên sẽ đông lắm đấy"
Sau khi tìm được chỗ Jaemin liền nhắn tin cho Jeno, Jeno nhận được tin nhắn thì mỉm cười mãi.
"Hôm nay trông em vui ghê?"- Doyoung cầm chiếc quạt mini trên tay ngồi xuống ghế nói.
"Hôm nay là ngày vui mà, lâu lắm mới có concert không vui sao được"
Doyoung bĩu môi hất cằm về phía Mark và Jaehyun.
"Đừng nói là em cũng giống hai đứa kia, yêu đương vào một cái thì cứ ôm điện thoại canh tin ngắn suốt"
Jeno liền bật cười quay sang nhìn Jaehyun với Mark đang cắm cúi nhắn tin.
"Mấy đứa cũng gan thật đấy, dám giấu bọn anh, may cho hai đứa nó nếu không tự thú thì anh sẽ cho vài cái đánh"
"Mấy đứa à, xong hết chưa đến giờ rồi"- quản lý Han ngó vào gọi. Tất cả các thành viên của nhóm lần lượt ra khỏi phòng thay đồ để chuẩn bị lên sân khấu. Jeno có chút hồi hộp, cũng lâu rồi mới đứng trước các fan đông đảo như vậy, hơn nữa là phía dưới sân khấu còn có người anh yêu. Thấy Jeno có vẻ căng thẳng, Jaehyun đi tới vỗ vai Jeno rồi nói:
"Cũng đâu phải lần đầu tiên Jaemin đi xem concert của tụi mình đâu mà em phải căng thẳng như thế"
Jeno chỉ biết mỉm cười, quay qua nhìn biển lightstick sáng lấp lánh rồi quay lại nhìn Jaehyun.
"Nhưng lần này khác, lần này Jaemin đến với tư cách là người yêu của em mà"
Jaehyun khẽ gật đầu. Đèn cũng đã tắt để chuẩn bị cho mở đầu sự xuất hiện của các thành viên trên sân khấu. Haechan với Renjun ngồi dưới thì cũng hò hét chả kém gì các fan khác, Jaemin thấy vậy liền khẽ cười. Jaemin nhớ lại về lần đầu tiên đi concert năm đó cậu cũng giống hai thằng bạn thân như bây giờ, cậu thắc mắc tại sao lại có thể kì diệu như vậy, hay giống như những gì Chenle nói : "Hai anh là định mệnh của nhau". Nếu hôm đó cậu không đi lạc thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và Jeno mãi mãi không biết đến sự tồn tại của cậu. Nhìn bóng dáng quen thuộc dưới ánh đèn sân khấu Jaemin bỗng cảm thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng, khóe mắt cũng bắt đầu long lanh. Ước mơ của anh cũng là một phần do cậu tạo nên, giữa hàng nghìn con người trong buổi concert hôm nay cậu là sự khác biệt, khác biệt trong mắt một người. Đang mải suy nghĩ thì Haechan bên cạnh ghé sát tai Jaemin mà hét:
"Nàyyy, sao hôm nay mày im vậy hảaaa?"
Jaemin giật mình chỉ muốn quay sang mà kẹp cổ thằng bạn nhưng cậu không muốn gây sự chú ý, bởi ít nhiều thì các fan đều biết mối quan hệ của cậu và Jeno. Haechan thấy Jaemin không trả lời liền quay sang hét với Renjun:
"Nàyyyy, sao thằng Jaemin hôm nay im vậy, hồi trước đi concert với tao quẩy sung lắm mà"
"Không biếttt, mà mày để im cho tao coi được khôngggg?"- Renjun quay sang hét lại.
"Gì vậy trời, mày tưởng có mình người yêu mày ở trên sân khấu thôi í hảaaa?"- Haechan làu bàu.
Jaemin sau khi bị ngắt mất mạch cảm xúc thì chỉ thở dài nhìn Haechan với Renjun vẫn đang nhiệt tình cổ vũ. Hôm nay Jeno đã thay tổng cộng bao nhiêu bộ quần áo Jaemin đều nắm rõ, khi Jeno xuất hiện trên màn hình lớn, tiếng hò hét của các fan khiến Jaemin nổi da gà, nó thật sự rất đông và jaemin thấy Jeno cũng có chút ngạc nhiên. Hình ảnh Jeno đang mướt mao mồ hôi, nhịp thở cũng có phần nặng nề đang dừng lại giao lưu với các fan sau những tiết mục sôi động, Jaemin khẽ nói đủ để chỉ mình cậu nghe thấy: "Vất vả rồi". Bỗng Jeno dừng lại nhìn lần các khán đài dường như anh vẫn đang cố gắng tìm một bóng dáng quen thuộc, cả buổi concert hôm nay trong lúc biểu diễn Jeno cũng không quên tìm Jaemin. Thấy Jeno dường như có chút bất lực Mark vội đến bên cạnh thì thầm gì đó vào tai Jeno và ngay lập tức Jeno có thể nhìn thấy người mà anh đang tìm kiếm. Jaemin hôm nay so với Renjun và Haechan có phần trầm lắng hơn nhưng cũng không quên cổ vũ cho anh. Jeno sau khi tìm được Jaemin trên môi không giấu nổi niềm vui.
"Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ cho bọn mình ngày hôm nay. Mình rất vui khi được gặp lại mọi người sau một khoảng thời gian khá lâu. Cảm ơn mọi người đã luôn hiểu cho bọn mình và mình mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tiến về quãng đường dài phía trước. Cảm ơn vì đã luôn yêu thương bọn mình, bọn mình sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng mọi người". Sau khi nhóm trưởng Taeyong phát biểu, tất cả các thành viên cùng nhau nắm tay và cúi chào fan. Khung cảnh ấy một lần nữa chạm đến trái tim Jaemin, Haechan với Renjun bên cạnh là đang thay cậu gợi lại hình ảnh của bản thân của buổi concert trước đó. Nhìn hai thằng bạn sụt sịt, Jaemin chỉ biết cúi đầu cười khổ, cậu cũng không thể tin được mình đã từng như vậy và cả bây giờ sống mũi cậu cũng cảm thấy cay cay. Vừa ngẩng lên, Jaemin đã bắt gặp ngay Jeno đang đứng ở mép sân khấu phía cậu vẫy chào các fan, Jeno đã nhìn Jaemin với ánh mắt dịu dàng nở nụ cười giống như cách anh vẫn hay làm khi chỉ có hai người. Ngay khi ánh đèn sân khấu dần tắt, thời gian dường như dừng lại, những cảm xúc nơi trái tim ấy cũng ngưng đọng lại. Một lần nữa, em được trực tiếp nhìn thấy anh đứng trên sân khấu, được cùng anh đi qua biết bao cung bậc cảm xúc.
"Jeno à, cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện và bên cạnh em thời gian vừa qua. Em thật sự hạnh phúc khi được cùng anh đi qua quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Thanh xuân của em là một thước phim quý giá, nó chứa đựng toàn bộ những kỷ niệm mà em không bao giờ muốn quên đi. Mong rằng trên đoạn đường dài phía trước, chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau như những giây phút này. Em tin rằng dù là trên sân khấu hay phía sau những ánh đèn ấy, anh vẫn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và..... luôn tỏa sáng trong thế giới của em."
End
Vậy là sau gần 2 tháng cuối cùng thì chiếc fic đầu tay của tui cũng đã khép lại 😭😭
Cảm ơn mng đã luôn theo dõi và yêu thương chiếc fic này🥰 . Hẹn mọi người ở những chiếc fic sau, tuy đã muộn nhưng tui vẫn chúc mng có một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhaaa😘😘😘. Thân yêu💚
23:28
23/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip