2
Mẹ Na vẫn thấy nghi ngờ : "Nana vừa chia tay chưa được bao lâu đã kết hôn với Jeno, liệu có phải nó vẫn còn lụy người cũ không chị?"
Mẹ Lee cười đáp : "Không đâu em, thằng bé là chia tay xong mới nhận ra ai mới là người nó thực sự yêu."
"Thật vậy ạ?"
"Chị em mình đều chứng kiến hai chúng nó lớn lên cùng nhau, không phải còn định kết thông gia nữa sao? Giờ thì đúng ý rồi."
"Chị nói cũng phải, chúng ta cũng mau ra ngoài thôi, tụi nhỏ sắp lên tới nơi rồi."
Na Jaemin bước lên bậc thềm thì đột nhiên nắm chặt lấy góc áo anh, Lee Jeno liền hỏi : "Sao vậy?"
"Lần đầu tớ sang nhà cậu với thân phận như vậy, tớ vẫn nên mua quà chứ nhỉ?"
"Ai nói? Cậu đến nhà tớ đã là món quà quý giá nhất rồi."
"Cậu đừng nói linh tinh nữa."
Lee Jeno ôm eo dẫn cậu vào trong thang máy : "Tớ lúc nào mà chẳng ăn ngay nói thật."
Na Jaemin đương nhiên biết mẹ của Lee Jeno thích mình, ngày trước cậu không cần câu nệ quá nhiều, nhưng với thân phận hiện tại chắc chắn sẽ phải chú ý nhiều hơn. Lee Jeno xoa nhẹ bàn tay cậu hòng an ủi người nhỏ một chút.
Đúng như lời Lee Jeno nói, mẹ Lee vừa nhìn thấy Na Jaemin đã vui mừng hớn hở, luôn miệng hỏi han quan tâm, còn con trai ruột thì chẳng thèm đoái hoài, bà chỉ giục anh vào bếp phụ nấu cơm.
Mẹ Na cũng đang phụ trong bếp, thấy Lee Jeno về, bà liền cười nói : "Jeno về rồi đấy à."
"Dạ con chào dì."
Mẹ Na vẫn giữ nụ cười trên môi : "Nana nó... vừa mới chia tay, con có để bụng không?"
Lee Jeno khẽ lắc đầu : "Con đã đợi Jaemin từ rất lâu rồi. Mọi người nhìn thì chỉ thấy 3 tháng, nhưng thật ra còn lâu hơn thế nhiều ạ."
Có lẽ đã chờ đợi cả vạn ngày xuân xanh mới có được thời cơ hoàn hảo như vậy.
Mẹ Na là người thông minh, bà chớp mắt, mỉm cười tỏ ý đã hiểu : "Vất vả cho con rồi Jeno à."
"Con phải cảm ơn dì mới đúng. Cậu ấy luôn được bao bọc bởi tình yêu nên từ nhỏ đã luôn biết cách yêu thương chăm sóc người khác."
Mẹ Na cúi đầu, giọng điệu dịu dàng ấm áp : "Tình nhân trong mắt hóa tây thi, phải vậy không con?"
Lee Jeno mỉm cười, không phủ nhận : "Có lẽ là vậy đấy dì ạ."
Ba Lee đứng một bên bận nấu nướng cuối cùng cũng lên tiếng : "Không dễ gì mới đến được với nhau, nhất định phải trân trọng nhau con nhé."
Lee Jeno : "Vâng thưa ba."
Na Jaemin ngồi trên sô pha ăn hoa quả, mẹ Lee ngồi ngay kế bên cậu. Ba Na thì đang bận nói chuyện điện thoại tới giờ vẫn chưa xong.
"Nghe nói giảng viên đại học cũng không nhiều việc lắm mà sao dạo này con bận quá vậy? Lâu lắm không thấy tới thăm dì." Mẹ Lee hờn dỗi than thở.
Na Jaemin mím môi cười : "Dạo này ở trường nhiều việc quá, là do con sơ ý, sau này nhất định sẽ tới thăm dì thường xuyên hơn."
"Được, vậy mới đúng chứ."
Na Jaemin như vừa nhớ ra chuyện gì, lại hỏi : "Jeno nói dì hay bắt cậu ấy đi xem mắt lắm phải không ạ?"
Mẹ Lee che miệng cười : "Lúc đó dì không biết nó thích con, nếu sớm biết nó đã có người trong lòng thì dì đã chẳng sắp xếp cho nó đi gặp mấy người đó. Con biết không, vì muốn chọn ra được vài người ưng ý mà dì nhức hết cả đầu, phiền chết đi được."
"Cái gì phiền chết đi được cơ ạ?" Lee Jeno đi tới, cầm dĩa chọt lấy một quả nho xanh đút cho Jaemin ăn, "Ngọt không?"
Na Jaemin vừa nhai vừa gật đầu : "Ngọt lắm, cậu cũng ăn thử đi."
Lee Jeno nói : "Xíu nữa tớ ăn sau."
Mẹ Lee chứng kiến toàn bộ cảnh tượng con trai mình cưng chiều vợ ban nãy : "Có nói gì phiền đâu, mẹ nói chuyện với Nana một chút cũng không được sao?"
"Mẹ đừng nhắc chuyện xem mắt trước mặt vợ tương lai của con nữa."
"Eo ơi, mày sến lắm con trai ạ."
Na Jaemin chậm rãi ăn nho, cậu nhìn Lee Jeno rất lâu. Nho rất ngọt, hương nho thơm lan tỏa khắp khoang miệng.
Những cuộc trò chuyện như vậy khiến bầu không khí trong bữa ăn thoải mái hơn nhiều. Lee Jeno vốn tưởng rằng ba mẹ sẽ hỏi chuyện yêu đương của anh và Na Jaemin, nhưng họ một câu cũng chẳng nhắc đến, phụ huynh hai bên có lẽ đã sớm đoán trước được anh và cậu rồi sẽ về bên nhau, như một lẽ đương nhiên.
Na Jaemin cuối cùng vẫn nhất quyết không nói không rằng, cậu chỉ vùi đầu ăn thức ăn Lee Jeno gắp vào bát cho mình.
"Nếu ngày mai đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, vậy tối nay hai con định ở đâu?" Ba Na hỏi.
Lee Jeno nói : "Chắc vẫn ai về nhà người nấy thôi ạ, sáng mai con sẽ qua đón Jaeminie."
Lại tới lượt ba Lee lên tiếng : "Vậy lấy nhau về rồi hai đứa định sống ở đâu?"
Na Jaemin có chút hoang mang, không kìm được hướng ánh mắt về phía Lee Jeno.
Anh lưu loát trả lời : "Thật ra ở nhà con hay nhà Jaemin đều được. Nhưng Jaemin đi dạy ở trường đại học, thỉnh thoảng sẽ có việc gấp nên tạm thời bọn con sẽ ở nhà Jaemin, con có thể lái xe tới công ty, cũng không có gì bất tiện. Nếu sau này còn chỗ nào không hài lòng bọn con sẽ bàn bạc với nhau sau, xem nên mua một căn nhà khác hay còn giải pháp nào nữa không."
"Ừm, cứ như vậy đi." Ba Na khá hài lòng, "Jeno dạo này trưởng thành đĩnh đạc hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tối nay hai đứa ngủ lại đây đi, hai nhà chúng ta đều ở cùng một tòa, không cần chạy qua chạy lại đưa đón phiền phức như vậy đâu." Mẹ Na nói.
Na Jaemin gật đầu : "Dạ được, vậy bọn con sẽ ở lại đây."
Lee Jeno ngoan ngoãn làm theo : "Đều nghe Jaeminie."
Na Jaemin ngại ngùng gãi tai, cái thằng cha này, miệng lưỡi càng ngày càng ngọt.
Về tới nhà, Na Jaemin thấy mẹ Na cứ nhìn mình rồi cười mãi, cậu khó hiểu : "Mẹ sao vậy ạ......"
"Mẹ đã nói rồi, mấy đứa người yêu cũ của con chẳng thằng nào ra hồn, còn nữa, việc trọng đại như kết hôn mà mẹ lại là người biết cuối cùng." Mẹ Na có chút hờn dỗi, "May mà con mẹ không kết hôn với mấy đứa đó, nếu là Jeno thì mẹ yên tâm rồi."
Na Jaemin ngồi xuống dựa vào lòng mẹ : "Tại sao là Jeno thì mẹ mới yên tâm ạ?"
Mẹ Na đánh yêu cậu một cái : "Thằng bé Jeno nó đối tốt với con như thế nào, mẹ và ba con đều thấy hết. Con đừng tưởng mẹ không biết, lần nào con chia tay cũng là Jeno tới đón con, đúng chứ?"
Na Jaemin bây giờ mới nhận ra, đúng vậy, mỗi lần cậu chia tay Lee Jeno đều xuất hiện rất đúng lúc, vừa giống ủ mưu sẵn từ trước, vừa giống như đã chờ đợi từ lâu. Na Jaemin ôm tay mẹ nghĩ.
Ba Na ngồi một bên nói : "Kết hôn và yêu đương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tuy nói kết hôn là để tiếp bước cho tình yêu, nhưng rất nhiều người lại không làm được điều này."
Na Jaemin : "Không phải ba mẹ làm được rồi đó sao?"
Mẹ Na cười hiền : "Thằng bé này. Mẹ đi lấy sổ hộ khẩu cho con, sau này phải thật hạnh phúc nhé, Nana."
Na Jaemin nhìn ba mẹ mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy. Hôn nhân giữa cậu và Lee Jeno chỉ theo chế độ hợp đồng, dù đi lên từ tình cảm thanh mai trúc mã nhưng cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc. Na Jaemin không dám khẳng định, cũng không tìm được ai làm gương cho mình.
Tắm rửa xong cậu trở về phòng ngủ, cả người vùi mình trong chăn, bây giờ mới có thời gian mở điện thoại lên xem. Sau khi giải quyết xong các tin nhắn công việc, Na Jaemin ấn vào cửa sổ chat với Lee Jeno.
Cún bự : Tắm xong chưa?
Cún bự : Ngủ chưa vậy?
Cún bự : Mai đừng quên mang sổ hộ khẩu nhé.
Cún bự : Giận tớ à?
Cún bự : Đừng bơ người ta mà.....Vợ ưi...... TvT
Na Jaemin : .......
Na Jaemin : Vừa nói chuyện với ba mẹ, tắm xong rồi, chuẩn bị ngủ đây.
Cún bự : Được, nghỉ ngơi sớm đi.
Na Jaemin : Cậu chỉ muốn nói vậy thôi đó hả??
Cún bự : Tớ nhớ cậu. Ngủ ngon.
Na Jaemin siết chặt chiếc điện thoại, cắn răng nhìn xuống màn hình hồi lâu rồi mới tiếp tục gõ chữ : Ừm, ngủ ngon.
Lee Jeno thích cậu thật sao?
Anh là thích cậu thật hay chỉ muốn trốn tránh việc xem mắt?
Chắc chỉ vì muốn trốn xem mắt thôi nhỉ..... Na Jaemin tắt điện thoại, trở mình, chứ không thì tại sao lâu như vậy mà Lee Jeno vẫn chưa tỏ tình với cậu? Đúng không đúng không? Thích một người thì nhất định phải tỏ tình với người ta mà? Nếu Lee Jeno không tỏ tình với cậu thì sao gọi là thích cậu được? Nhưng bây giờ cậu ở đây cứ mải mê nghĩ xem Lee Jeno có thích mình hay không đúng là hơi kì cục thật.
Na Jaemin nằm yên.
Đi ngủ thôi đi ngủ thôi.
Ngày hôm sau hai vợ chồng đi lĩnh giấy kết hôn rất suôn sẻ. Điều duy nhất khiến Na Jaemin mặt đỏ tim đập chân run đó là Lee Jeno lại hôn cậu, lần này là một cái hôn lên má thật sự, Na Jaemin tuy là một nhà giáo nhân dân có năng lực ứng biến tình huống rất tốt, nhưng khi đối mặt với cái hôn ấy cậu vẫn thấy lòng mình như bị lửa thiêu. Thậm chí cậu còn hạ quyết tâm nhất định phải dành lại quyền chủ động hôn Lee Jeno một lần.
"Buổi chiều vẫn có lớp đúng không?" Lee Jeno nắm tay cậu hỏi, "Tớ đưa cậu tới trường nhé?"
Na Jaemin bần thần nhìn tờ giấy màu đỏ trong tay mình, ai mà ngờ được chỉ trong vòng vài phút đồng hồ cậu đã chính thức kết hôn với Lee Jeno? "Tớ có nên đăng nó lên vòng bạn bè* không?"
[*Vòng bạn bè : trong ứng dụng Wechat, người dùng có thể đăng tải hình ảnh, video hoặc viết status trên vòng bạn bè, những người kết bạn Wechat với nhau sẽ thấy được bài đăng trong vòng bạn bè của nhau]
Lee Jeno nghe vậy liền vui mừng không thôi : "Có chứ."
"Thôi vậy," Cậu thở dài nói, "Vậy buổi chiều tớ khỏi cần đi dạy nữa luôn, cỡ này có khi phải mở cả họp báo mất."
Anh bật cười : "Nếu cậu muốn mở, tớ có thể giúp cậu liên hệ với bên truyền thông."
"Lee Jeno!"
"Tớ đùa thôi mà, cậu đừng giận."
"Chả thèm."
"Thôi được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi. Cậu muốn ăn gì?"
"Ờm.... Bọn mình vừa mới kết hôn nên phải làm một bữa ra hồn chứ nhỉ?" Na Jaemin vươn vai.
"Ăn gì nào?"
"Lẩu đi!"
Sau bữa trưa, Lee Jeno lại đưa cậu về trường. Trước khi bước xuống xe, Na Jaemin không hôn anh như dự định mà cầm lấy tay anh cắn thật mạnh lên mu bàn tay. Lee Jeno nhìn dáng vẻ cậu bước đi thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, rồi lại nhìn xuống dấu răng mới hằn trên tay mình, anh ngay lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Na Jaemin.
Na Jaemin cúi đầu đọc tin nhắn vừa được gửi tới : Quay đầu lại.
Cậu nghi hoặc quay đầu, thấy Lee Jeno ngồi trên ghế lái, anh giơ bàn tay lên trước mặt rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của mình.
Gương mặt Na Jaemin lập tức đỏ bừng, cậu nhắm chặt hai mắt, quay đầu vội vàng chạy đi.
Sau khi kết hôn với cậu bạn thanh mai trúc mã suốt 20 năm, tôi phát hiện trúc mã của mình bị điên. Đây chính là dòng tiêu đề nảy ra trong đầu Na Jaemin ngay tại khoảnh khắc đó.
Sau khi đưa Na Jaemin về trường, anh lái xe đến căn hộ của cậu để chuyển một số đồ dùng cá nhân và quần áo của mình qua đó. Anh luôn nằm lòng mật khẩu nhà cậu, bọn họ rất hiếm khi giấu giếm đối phương điều gì.
Lee Jeno nhìn quanh nội thất bên trong căn hộ, thong thả nghĩ, bí mật lớn nhất giữa hai người họ chính là anh đã thích thầm Na Jaemin từ rất nhiều năm về trước.
Lee Jeno thở dài một hơi, sau khi xác nhận lại rằng mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, anh lại kiểm tra xem trong nhà còn thiếu thứ gì không rồi mới ra ngoài, nhanh chóng lái xe tới công ty.
Trợ lý thấy Lee Jeno đến muộn hơn 10 phút so với thời gian dự kiến liền lấy làm lạ. Tâm trạng anh hôm nay không tệ, Lee Jeno treo áo khoác lên giá rồi ngồi vào bàn làm việc xử lý đống giấy tờ tồn đọng từ buổi sáng. Trợ lý đem cho anh một cốc cà phê, cẩn thận thăm dò : "Giám đốc Lee hôm nay có chuyện gì vui phải không ạ?"
Lee Jeno giấu đầu hở đuôi : "Cậu nhìn ra rồi?"
"Dạ."
Anh ký tên lên văn kiện : "Đúng là hôm nay tôi có chuyện vui."
Chẳng lẽ mối làm ăn với công ty bên đó đã thương lượng thành công rồi? Trợ lý đặt cà phê xuống bàn, nghĩ.
Lee Jeno đưa văn kiện đã có chữ ký của mình cho trợ lý, "Tôi vừa mới kết hôn."
Tiếng sấm rền vang lên bên tai, cậu trợ lý suýt chút nữa đã làm rơi mất tập văn kiện, may là hai chân đã kịp đứng vững lại.
"Dạ, ờm, chúc giám đốc Lee và phu nhân trăm năm hòa hợp."
"Được rồi. Cậu ra ngoài trước đi." Hai mắt anh mang nét cười, tâm trạng đang thật sự rất tốt.
Bất cứ ai nếu được kết hôn với người mình yêu cũng sẽ thấy phấn khích như anh thôi. Lee Jeno xoay bút nghĩ, tuy hiện tại vẫn chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, nhưng Na Jaemin cũng đâu phải cục đá, anh nhanh tay kết hôn với cậu trước, còn có tình cảm thân thiết bao nhiêu năm làm nền tảng thì không gì là không thể.
Giám đốc Lee hôm nay tâm trạng phấn khởi nên buổi chiều cũng tan làm sớm, anh lấy lý do vì muốn làm tròn bổn phận của một người chồng.
Lee Jeno vốn định đi siêu thị mua chút đồ ăn, nhưng rồi anh lại nghĩ, những việc như vậy chẳng phải đi cùng Na Jaemin sẽ ý nghĩa hơn sao? Anh nghĩ đến đây liền ngay lập tức lái xe tới trường đại học của cậu. Buổi chiều ít tiết dạy nên cậu chỉ ngồi trong văn phòng nghiên cứu luận văn. Lee Jeno gõ cửa, giọng Na Jaemin truyền ra ngoài nghe có chút mệt mỏi : "Mời vào."
Cả quãng đường đi tới đây Lee Jeno thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, anh cuối cùng cũng mở cửa bước vào trong, chặn lại hết những ánh mắt hóng hớt đó bên ngoài.
Na Jaemin ngẩng đầu : "Sao cậu lại tới đây?"
"Tới đón cậu. Ngày đầu tiên về chung một nhà, tớ muốn nó trở nên đặc biệt một chút."
"Vậy ngày thứ hai sẽ không đón tớ nữa phải không?" Na Jaemin nói đùa, cầm cốc lên định uống nước thì bị Lee Jeno giành lấy, anh không ngờ mình uống phải nước lạnh.
Lee Jeno nói : "Tớ đi rót cho cậu ly nước ấm, sao lại để nước nguội như vậy cơ chứ. Bình giữ nhiệt của cậu đâu?"
"Hỏng rồi nhưng tớ quên chưa mua lại cái mới. Thôi, cậu không cần đi rót nước nữa đâu, tớ sắp tan làm rồi."
"Không được, thấy khát là phải uống nước ngay."
Na Jaemin bất lực nhìn anh.
"Biểu cảm này là ý gì đây?"
"Không có gì. Tự nhiên thấy cậu cằn nhằn nhiều quá thôi."
Lee Jeno bật cười, rót cho Na Jaemin một ly nước ấm rồi đặt vào lòng bàn tay cậu : "Nếu cậu tự biết chăm sóc bản thân thì tớ sẽ không cằn nhằn nữa."
Na Jaemin bưng ly nước uống một ngụm lớn, cơ thể dần thấy ấm hơn. Được thôi, dù sao thì nước ấm cũng đã cứu cậu một mạng, Lee Jeno chăm sóc cậu là vì anh hiểu rõ từng thói quen nhỏ xíu mà phải quan sát thật kĩ mới nhận ra được của cậu, tất cả đều được anh ghi nhớ rất rõ. Cảm giác kết hôn với Lee Jeno, cậu sẽ được chăm sóc rất chu đáo.
"Cậu đang viết luận văn?"
"Đúng vậy, đau đầu chết đi được. Hôm nay viết tới đây thôi, đành để lại hôm khác viết tiếp."
Lee Jeno không nói gì nữa, anh nhìn cậu uống hết nửa ly nước, thấy đồng hồ sắp điểm giờ tan làm liền nhanh chóng đưa người rời đi.
Na Jaemin xuống dưới tầng rồi vẫn còn càu nhàu : "Cậu vội như thế để làm gì? Cậu tắt máy tính của tớ đi rồi à? Luận văn của tớ cậu đã lưu lại chưa? Chưa lưu lại thì tớ sẽ giết cậu."
Lee Jeno bật cười : "Máy tính là cậu tự tắt, luận văn được lưu lại hay chưa làm sao tớ biết được?"
"Ồ." Na Jaemin dụi mắt, "Vậy hả?"
Lee Jeno nhéo tai cậu : "Lúc nào cũng nghĩ xấu về tớ."
"Đau, đau!" Na Jaemin la oai oái, "Thôi được rồi tớ không nói nữa. Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Anh buông tay, xoa xoa vành tai người nhỏ : "Đi siêu thị, sau đó đi dạo phố."
Hai người cùng thả bộ trong khuôn viên trường, vừa mới chớm đông lá cây đã rụng đi không ít, nhưng trên từng tán cây vẫn có đủ lá để cây không bị trơ trụi. Na Jaemin xoa mũi, vì hít phải một bụng khí lạnh nên hai tay cậu lạnh toát.
Dù sao cũng đã kết hôn rồi, cái gì lợi dụng được thì cứ thế mà dùng thôi.
Na Jaemin hỏi : "Lee Jeno, cậu có muốn nắm tay không?"
"Cậu uống nhầm thuốc rồi à?" Lee Jeno mắng cậu nhưng vẫn đưa tay ra, "Tay bị lạnh thì nói luôn đi."
"Đồ nhàm chán, đáng lẽ tớ không nên kết hôn với cậu." Bàn tay cậu được một bàn tay ấm áp khác nắm trọn lấy, tâm tình cũng vì thế mà tốt hơn, "Cái gì của tớ cậu cũng nằm lòng, không phải kết hôn là giai đoạn hai người từ từ khám phá đối phương hay sao?"
"Khám phá kiểu gì?" Lee Jeno ngắm nhìn sắc xanh nước nhàn nhạt trên nền trời.
"Thì tìm ra những điểm khác biệt của đối phương." Na Jaemin nghĩ gì đó rồi lại bổ sung thêm, "Ví dụ như, sẽ có những lúc trong lòng thầm nghĩ, à, hóa ra nửa kia của mình trong tình huống nào đó sẽ có phản ứng như vậy..."
"Ồ." Lee Jeno vừa nắm vừa xoa tay cậu, "Quả thật chúng ta vẫn còn nhiều điều về đối phương cần được khám phá, xem ra mình cũng không thân nhau tới mức đó."
"Điều gì cơ?" Na Jaemin tùy ý hỏi, cậu nhìn thấy xe của Lee Jeno đậu ngay phía trước nên muốn buông tay anh ra để chạy tới mở cửa xe.
Đột nhiên cả người bị Lee Jeno kéo ngược trở lại, Na Jaemin suýt chút nữa đã ngã vào lòng anh.
Na Jaemin : "Cậu làm gì vậy..... ưm......!"
Bị anh hôn đến không có đường lui.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc hôn môi cơ mà!
Lee Jeno!
Anh liếm lên viền môi cậu, đầu óc Na Jaemin trống rỗng để mặc người kia được nước làm tới. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cùng ai đó hôn nhau say đắm ngay trong khuôn viên trường, may sao Lee Jeno đậu xe ở một góc khá vắng người, nếu như thật sự bị ai đó nhìn thấy, cậu sẽ xử tử anh ngay tại chỗ.
Lee Jeno rất nhanh đã buông cậu ra, thấy hai mắt cậu mở to liền giơ tay lên che lại.
"Được rồi, lại sắp giận tớ nữa chứ gì. Mình kết hôn rồi cơ mà, không phải cậu nói kết hôn là phải khám phá những thứ mới mẻ sao, cái này trước đây chúng ta chưa từng thử qua." Lee Jeno đánh đòn phủ đầu, "Hẹn hò nhiều như vậy mà đến hôn môi cũng không biết."
Na Jaemin thật sự muốn nhe răng múa vuốt, cậu giữ tay Lee Jeno lại cắn một cái thật mạnh : "Cậu là cái đồ lưu manh khốn nạn!"
"Vợ yêu, đây là nghĩa vụ hôn nhân mà. Ngoan nào, không việc gì phải sợ." Lee Jeno dùng chính bàn tay vừa bị Na Jaemin cắn gãi cằm cậu.
Na Jaemin tức nghẹn : "Lee Jeno, cậu dám!"
Khó khăn lắm cậu mới bình tĩnh lại ngồi yên trên xe thắt dây an toàn. Lee Jeno lại thản nhiên trêu chọc : "Đã là giảng viên rồi mà vẫn trẻ con như ngày nào."
Na Jaemin thật sự cạn lời : "Nếu cậu còn dám bôi bác ngành giáo viên của tớ thì tớ sẽ dán ảnh cậu mặc quần hở đũng lên cửa văn phòng, mọi người ai đi qua cũng đều có thể nhìn thấy."
"Vợ ơi tớ sai rồi." Lee Jeno ngay lập tức nhận lỗi, "Tối nay tớ nấu cơm cho cậu ăn."
"......" Na Jaemin im lặng không nói gì nữa.
Hồi lâu sau mới thấy cậu lên tiếng : "Đây có phải bạo lực gia đình không?"
Lee Jeno đạp chân phanh gấp lại khiến một hàng dài xe chạy phía sau bấm còi inh ỏi.
"Tớ nấu cơm thì có gì mà không ăn được?"
.................
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip