Bạch tuộc cảm xúc
Lee Jeno thích thầm bạn thân, đồng nghiệp, bạn cùng phòng, thành viên cùng nhóm với mình là Na Jaemin đã lâu. Khổ nỗi kinh nghiệm yêu đương của anh chính xác là một số 0 tròn trĩnh, nghĩ nát óc cũng không biết nên làm gì để khiến Jaemin thích mình hơn. Dù rằng Jaemin từng có những hành động như hôn má, ôm, nắm tay, thậm chí tắm cùng anh nữa, và như Renjun vẫn hay nói, "Jaemin thích mày bỏ mẹ ra", nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một dải phân cách vô hình - chính là cái mác "bạn thân".
"Thế theo mày bây giờ tao phải làm gì?". Jeno vò mái tóc nâu khói của mình xù lên như tổ quạ, quyết định quay sang cầu cứu Haechan.
"Thì mày làm cái nó thích đi". Lee Haechan đang chơi dở ván game liền bị Jeno phá rối đến thua luôn, suýt nữa đã hét um cả kí túc xá khiến Jeno hãi hùng một phen. Anh biết điều ngồi khép nép một bên, dùng ánh mắt cún con đáng thương (mà mỗi lần anh trưng ra để làm nũng Na Jaemin nấu cơm chiên trứng xì dầu cho mình đều thành công) nhìn Lee Haechan, cất giọng lí nhí:
"Nhưng tao làm sao mà biến thành thứ cậu ấy thích được..."
Lee Haechan ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp: "Thì ngày xưa lúc tao tán anh Mark, ảnh thích dưa hấu nên tao mua cái mũ bông dưa hấu về đội đấy, thế là ảnh khen tao dễ thương thôi. Còn mày, nghĩ đi xem Jaemin thích gì."
"Jaemin cậu ấy thích cà phê, thích bánh ngọt, thích... mấy con thú bông nhỏ nhỏ nữa-"
"Đấy", Lee Haechan cắt ngang lời anh, "không biết nấu ăn thì dùng mấy con thú bông, có thế thôi cũng không nghĩ ra."
Lee Jeno gật gù, tít mắt cười vỗ vai cảm ơn Lee Haechan rồi lon ton chạy đi. Dạo này đang có trend bạch tuộc cảm xúc, mấy hôm trước Jaemin lướt mạng buột miệng khen một bé màu hồng xinh lắm, còn nói đợi khi hết bận phải mua một bé thật to về ôm cho bõ.
Jaemin đã cảm rồi thì mình xúc thôi. Lee Jeno vuốt cằm, ngồi trong phòng cười khúc khích nom đắc chí lắm, khiến Renjun đi ngang qua nhìn vào không nhịn được mà cảm thán:
"Thằng dở!"
Tối hôm đó gần 12h Jaemin mới từ nhà bố mẹ quay về kí túc xá. Lúc nãy Chenle có nhắn trong group chat là thằng bé và Renjun sẽ sang chơi với anh Kun, anh Mark và Haechan thì trở về bên kí túc xá 127, tức là hiện tại chỉ còn Jeno với Jisung ở nhà. Mà giờ này thì chắc hai người bọn họ đã ngủ mất rồi. Cả kí túc tối om, Jaemin tháo giày xếp lên giá xong mới nhận ra chỉ còn chút ánh sáng hắt ra từ phía phòng của mình và Jeno. Cậu lắc đầu khẽ cười, thầm nghĩ chắc con cún ngốc này lại đi ngủ quên tắt điện rồi.
Đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, Jaemin giật mình nhìn bạn cùng phòng cao gần mét tám của mình làm tổ thành một cục, trên đầu còn đội một bé bạch tuộc cảm xúc màu hồng, chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Anh thấy cậu bước vào liền ngước mắt lên nhìn, sau đó lắp bắp:
"J-Jaemin này... họ nói không có bạch tuộc hồng cỡ lớn đâu... Chỉ... chỉ có bạch tuộc 1m78 này thôi, bạn... đừng chê anh nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip