Nguyệt Quang Lâu
Thời điểm đẹp nhất trong năm ở Giang Nam là tháng ba.
Tiết trời đã vào độ cuối xuân, gió nhẹ đã dần dần mang theo hơi ấm chuyển mình sang hạ, nhưng vẫn tỏa ra một cỗ cảm giác man mát. La Tại Dân dựa vào lan can mà đứng, ôm lấy vạt áo, gương mặt y vừa gầy vừa tái nhợt, khẽ ho vài tiếng.
"Công tử, bên ngoài trời lạnh, thân thể người không tốt, nên vào trong thôi." Nha hoàn hầu hạ nói.
La Tại Dân nhìn thấy hoa đào ngoài trời thi nhau đua nở, ánh mắt lộ rõ sự chua chát. Y không nhịn được thở dài, giống như tự nói với chính mình:
"Cũng thế cả, cùng lắm là tự mình lưu lại hình ảnh hoa đào cười diễm lệ trong gió xuân mà an ủi lấy bản thân thôi."
Dứt lời, y quay về phòng, lệnh nha hoàn mang giấy Tuyên Thành ra, mài mực, cầm bút.
Văn chương phóng khoáng trên giấy Tuyên Thành thượng hạng trắng như tuyết dần hiện ra, đầu bút không nhiễm bụi trần thanh thoát lả lướt.
Lúc này, cánh cửa thình lình bị đẩy ra, y ngẩng đầu, thấy người tới liền liếc một cái, khóe mắt hiện lên ý cười:
"Vương gia chịu đến rồi sao?"
Nha hoàn vừa thấy người vừa nhắc đã tới, nhỏ giọng lui ra, khép cửa lại.
Lý Đế Nỗ hào hứng bước tới, nhìn thấy dòng chữ trên giấy Tuyên Thành, khóe môi hơi nhếch, đôi mắt cũng cong cong như vầng trăng khuyết, nhìn y cười nói:
"Tân đào chước xuân cảnh, vong liễu cố nhân tình — La Công tử là đang trách ta lâu không đoái hoài đến Nguyệt Quang lâu hay sao?"
La Tại Dân vốn là một nam kĩ. Y bán nghệ không bán thân, nhưng nơi đây là chốn trăng hoa, thiết nghĩ muốn giữ gìn sự trong sạch tất nhiên không dễ dàng, nhưng tam vương gia Lý Đế Nỗ đã sớm giúp y chuộc thân, đưa y về Nguyệt Quang lâu này.
Lý Đế Nỗ vốn muốn mang La Tại Dân về phủ nhà, nhưng lại bị y cự tuyệt. Nam nhân trước mặt từng nói với hắn rằng:
"Tại Dân tự biết tính tình quạnh quẽ, Nguyệt Quang lâu tuy là nơi trăng hoa, nhưng lại nằm giữa kinh thành náo nhiệt. Nếu vương gia thực lòng nghĩ cho ta, đương nhiên là chuyện bình thường, nhưng xuất thân của ta như vậy, nếu bước vào vương phủ chắc chắn sẽ bị thiên hạ chê cười, vương gia cũng sẽ mang tiếng xấu. Chi bằng cứ ở nơi đây, vương gia nếu nhung nhớ có thể ghé thăm qua một lát, với Tại Dân như vậy cũng là đủ rồi."
"Mấy ngày nay biên cương chiến sự căng thẳng..."
Lý Đế Nỗ trầm giọng nói, cầm bút lên. Đầu bút mạnh mẽ lên xuống nơi giấy trắng còn trống chữ.
— Cuộc đời này dù sinh ly tử biệt, cũng quyết không phụ ngươi.
Ánh mắt La Tại Dân dừng trên giấy, đôi mắt ẩn hiện ý cười, rót một chén trà nhỏ đưa tới trước mặt đối phương, đón nhận ánh mắt hắn, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một chút hồng hào.
Hắn nhấp một ngụm trà La Tại Dân đưa tới, thần sắc không thoải mái, hồi lâu mới mở miệng nói:
"Ta ngày mai phải xuất chinh rồi."
Y sửng sốt, bàn tay đang rót trà khẽ run lên, làm tràn ra ngoài, trên tay cũng bị bỏng một vùng đỏ. Lý Đế Nỗ thấy thế vội chạy tới cầm lấy tay y, lấy khăn nhẹ nhàng lau qua, đứng dậy tiến đến hộp lấy thuốc giúp y bôi lên. Đôi mắt tuấn lãng nhíu lại, đáy mắt tràn đầy đau xót:
"Sao lại không cẩn thận thế này. Ngươi như vậy làm sao ta yên tâm mà đi..."
"Vương gia hứa với ta, bình an trở về được không...?" La Tại Dân nhỏ giọng hỏi, ngước mắt nhìn hắn như thỏ con.
Gần đây dị tộc đến xâm phạm biên cương, gây hao tổn binh mã nghiêm trọng. Lý Đế Nỗ đi chuyến này tất lành ít dữ nhiều, sao y không thể không lo lắng?
"Tại Dân,chờ ta chiến thắng trở về, bởi..." Hắn nắm chặt tay La Tại Dân, ánh mắt rực sáng, phong thái hiên ngang, "Dù cho sinh ly tử biệt, ta nhất định cũng không phụ ngươi."
Lý Đế Nỗ ôm chặt y, như muốn khắc sâu vào trong lòng: "Chờ ta trở lại, Tại Dân, khi đó ngươi đồng ý đi cùng ta được không?"
"Đi đâu cơ?"
"Cùng ta du sơn ngoạn thuỷ, cùng ta một đời bình bình an an cạnh bên nhau. Tại Dân, ngươi liệu có bằng lòng?"
"Vương gia, người thật sự có thể làm vậy sao? Danh lợi quyền thế, người sẽ không vì điều này mà vứt bỏ Tại Dân?"
"Ta chỉ cần ngươi là đủ. Chỉ mình ngươi thôi, La Tại Dân."
Người trong lòng nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên:
"Đến bạc đầu cũng không lìa xa. Nếu vương gia khải hoàn trở về, ta nguyện ý đi cùng người."
— Lời này của Tại Dân là thật lòng, xin vương gia đừng phụ lòng ta mong mỏi chờ đợi.
Từ biệt đến nay đã ba năm. Biên cương chiến sự báo tin đại thắng.
Bên ngoài người dân đã bắt đầu rục rịch, sớm đứng đầy hai bên đường nghênh đón. Cửa thành vừa mở, Lý Đế Nỗ thân cưỡi bạch mã, tuấn lãng hiên ngang, ôm lấy bóng hồng trong lòng, cùng nhau vào thành.
La Tại Dân đứng trên tầng cao Nguyệt Quang lâu nhìn xuống, sắc mặt sớm đã chuyển trắng bệch.
Người được che chở trong lòng hắn là thiên kim tiểu thư của Lưu thừa tướng đương triều. Bộ dạng yêu kiều nép nép trong ngực Lý Đế Nỗ, nét mặt ngượng ngùng. Cảnh tượng như vậy, La Tại Dân đương nhiên không thể không hiểu.
Y vô lực lảo đảo vài bước, nha hoàn bên cạnh chạy nhanh tới đỡ lấy:
"Công tử..."
"Quay về thôi."
Gương mặt y không chút huyết sắc. Hoa đào nở rợp trời, từng cánh nhẹ nhàng rơi xuống, lại vừa vặn rơi vào lòng Lưu tiểu thư. Nàng đưa tay nhặt lên, đưa tới trước mặt Lý Đế Nỗ, nói:
"Vẫn là hoa đào Giang Nam đẹp nhất, phải không vương gia?"
Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên nhìn vạt áo trắng dần biến mất trên Nguyệt Quang lâu, đáy mắt bỗng hiện lên vẻ bi thương, thở dài:
"Phải, vẫn là hoa đào Giang Nam đẹp nhất."
Ánh nến đỏ trong phòng khẽ lay động.
Lý Đế Nỗ vừa đẩy cửa bước vào đã thấy La Tại Dân trút bỏ tố y thường ngày, trên người chỉ mặc một bộ hỷ phục đỏ mỏng tang, dưới ánh nến rực rỡ càng làm tôn lên làn da tái nhợt bên trong.
Hắn thuận tay kéo vạt áo y vào, cất giọng đầy thương tâm:
"Thân thể không tốt, sao lại còn ăn mặc phong phanh như vậy..."
Y thấy hắn, khóe môi mỉm cười, nhưng chẳng thể giấu được nét sầu thảm, thản nhiên hỏi:
"Vương gia đến rồi sao?"
Lý Đế Nỗ không đáp, chỉ gắt gao ôm chặt y vào lòng.
"Khi nào đến hôn lễ?"
Toàn thân hắn cứng đờ, luống cuống đáp lại câu hỏi của đối phương:
"Ba ngày sau."
Lần này biên cương đại thắng, long nhan vui mừng, liền ban hôn cho tam vương gia và thiên kim nhà thừa tướng.
Vốn là chuyện vui của toàn thiên hạ, chỉ mình La Tại Dân là thấy như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim.
Y không nói gì cả, cũng chỉ lẳng lặng vòng tay ôm lấy eo Lý Đế Nỗ.
"Tại Dân, thực xin lỗi. Trên đường trở về ta lỡ uống say liền tưởng nàng ấy là ngươi.... T-ta đã làm chuyện có lỗi với nàng, không thể phụ-."
Lý Đế Nỗ trong lòng sớm chỉ có mình La Tại Dân, đã từ chối tình cảm của nàng từ lâu.
Chỉ là không nghĩ đến cuối cùng lại đem giai nhân lầm thành người trong lòng, cùng trải qua đêm xuân.
La Tại Dân đưa hay lên ngang môi hắn, khóe miệng vẽ nên một nụ cười lạnh ngắt:
"Tại biết nỗi khổ của vương gia. Ba năm nay trong lòng người có ta, vậy là quá đủ rồi."
— Không thể phụ nàng ấy, chi bằng phụ ta đi.
Y giương đôi mắt đã sớm nổi một tầng sương mù lên nhìn Lý Đế Nỗ, đưa tay vuốt ve hai má hắn, cười nói:
"Vương gia gầy đi rồi, nhưng không hề bớt đi phần nào tiêu soái."
"Đế Nỗ" – y nhỏ giọng.
Đây là lần đầu y gọi đích danh Lý Đế Nỗ.
Toàn thân hắn run lên, không dám nhìn thằng vào mắt La Tại Dân.
"Đế Nỗ, người có từng yêu ta không?"
"Sao có thể gọi là đã từng? Ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp yêu chỉ mình ngươi, dù có tan thành trăm mảnh cũng sẽ luôn yêu ngươi."
"Có những lời này của Đế Nỗ, vậy là Tại Dân mãn nguyện rồi." Y rời khỏi lòng hắn, tươi cười kiều diễm, kinh động lòng người.
Y tiếp nhận nụ hôn từ đôi môi Lý Đế Nỗ.
Rèm đỏ buông xuống, y phục cởi bỏ.
Vầng trăng sáng tỏ, ánh nến lay động.
Từ nay về sau, người cùng ta vùi chôn vào ký ức. Vài lần cùng người say mộng, đêm đen kiều diễm, đem nến đỏ lấp lánh chiếu rọi, sợ là chỉ có thể gặp lại trong mộng.
Ngày đại hôn của Lý Đế Nỗ, khắp kinh thành ai cũng vui mừng.
Mà trong thư phòng ở hậu viện Nguyệt Quang lâu, một giọt nước mắt lăn dài trên gò mã trắng bệch của La Tại Dân
"Ngươi đi mua ít mứt hoa quả về đây, ngày vui như vậy, nên ăn chút đồ ngọt." Y lệnh nha hoàn.
Ăn chút đồ ngọt mới có thể giúp y nguôi đi phần nào nỗi đau đang giằng xé trong lòng.
Nha hoàn lo lắng nhìn y hồi lâu, nói:
"Công tử người ở đây chờ, ta liền đi mua." Dứt lời, nàng vội vàng chạy tới chợ mua hai túi mứt quả, linh cảm bất ổn, sau khi xong việc lại vội vàng quay về.
"Công tử!" Nha hoàn khi về đến nơi, ánh lửa đã sáng rực tận trời, nuốt lấy gian sương phòng kia của Nguyệt Quang lâu.
Mọi người ba chân bốn cẳng xách nước dập lửa. Nha hoàn nhìn qua cửa sổ thấy La Tại Dân không nhúc nhích, chỉ đứng yên một chỗ, một thân y phục đỏ rực, hai hàng lệ rơi, cười đến xán lạn.
Nha hoàn ngã sụp xuống, hai túi mứt quả cũng rơi ra đất.
— Người muốn tìm đến cái chết, cho dù có dập được lửa, cũng chẳng thể cứu được trái tim đã sớm cháy rụi, hoá tan thành tro thành bụi.
Lý Đế Nỗ, ngươi đã nói đời này dù sinh ly tử biệt cũng quyết không phụ ta.
Ta không muốn người phụ mình, nhưng không thể làm gì khác, đành đi trước một bước, tác thành cho ngươi. Như vậy ngươi và ta, cả hai đều không trái đi lời hứa năm xưa.
Nguyện lưu giữ hình ảnh người, đến bạc đầu cũng không lìa xa.
Thôi thì duyên số ta tới đây thôi, thứ lỗi cho lời hứa không thành, đành lấy sinh tử cách biệt giải thoát ngươi một đời.
Kiếp sau chúng ta lại bên nhau.
Một đêm nọ, nghe nói tam vương gia Lý Đế Nỗ đêm trước khi động phòng bỗng nhiên nổi cơn điên. Hắn thực sự phát điên.
Về nguyên nhân, người đời không ai nói rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip