01: Vùng Đất Giang Nam

Mộng giác xuân khâm, Giang Nam y cựu viễn.

Giữa sườn núi Vân Đại mây khói lượn lờ, hai vị tiên nhân mặc đạo bào ngồi đối diện dưới một gốc cây cổ thụ, thư thái chơi cờ.

Thân hình cường tráng hơn là Thái Thượng Chân Quân Trịnh Nhuận Ngũ, ngài có một sợi râu trắng buông xuống trước ngực.

Mà vị kia, hưng phấn cười rộ lên, hai mắt uốn cong thành vòng cung là linh tiên Kim Đạo Anh, tuổi không quá lớn, thoạt nhìn trông như một người phàm khoảng độ ngoài bốn mươi.

- Đạo Anh, đến lượt ngươi.

Trịnh Nhuận Ngũ vuốt ve râu dài, nhắm mắt an nhàn nhắc nhở.

Một lúc sau, mới nghe được động tác của người đối diện cùng thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút trách cứ.

- Tiểu thỏ tinh, ngươi trốn ở đây làm gì?

Một con thỏ nhỏ với bộ lông trắng muốt, do dự hồi lâu bèn từ trong rừng rậm vừa rồi ẩn náu, chậm chạp bò ra ngoài.

Hai mắt của nó từ khi nào đã không còn tròn xoe lấp lánh, gợi lên thần thái vui tươi hoạt bát, tựa như bị sương sớm bao phủ làm ẩm ướt, đọng lại chút hơi nước mờ nhòe.

Đôi mắt nhỏ sợ sệt chuyển hướng quan sát xung quanh, thân hình co rúm lại thành một quả bóng, rất tội nghiệp, rất đáng thương.

Kim Đạo Anh đưa tay, hướng ngón trỏ về phía con thỏ nhỏ cách một khoảng không xa, con thỏ nhỏ lắc mình biến thành thiếu niên dịu dàng. Thiếu niên một thân bạch y toát lên vẻ cô quạnh, khuôn mặt sáng bừng như ngọc, đôi mắt trong veo như nước, tuấn tú đẹp đẽ, thanh tao thoát tục.

- Tại Dân đến từ biệt hai vị tiên nhân.

- Đã không còn ký ức quá khứ, lần này ngươi định đi đâu?

Kim Đạo Anh bình tĩnh mở miệng.

- Đi Giang Nam...

Thiếu niên họ La, xưng là Tại Dân, trầm ngâm bày tỏ.

- Ở Vân Linh sơn tĩnh dưỡng một trăm năm, ngày trước đã khỏi hẳn, cũng khôi phục năng lực tự do biến đổi hình dạng người và thỏ. Trăm năm nay, cho dù không còn ký ức quá khứ, nhưng hễ nhắm mắt, sẽ lại tiến vào cùng một giấc mơ, vẫn luôn nghe thấy thanh âm của một người, bốn bề tựa khói nước Giang Nam, Tại Dân thực lòng muốn đi tìm.

Đi tìm một bóng dáng xa lạ giống như đã từng quen biết, đi tìm nguyên nhân và kết quả của một câu chuyện đã sáng tỏ từ cả trăm năm trước, tiếc thay ấy lại là một câu chuyện buồn, mà câu chuyện buồn này vốn chẳng của riêng ai.

Hai ngón tay kẹp một hạt tròn màu đen đặt xuống bàn cờ, Trịnh Nhuận Ngũ dời tầm mắt đến khuôn mặt trắng trẻo, hỏi thiếu niên tên La Tại Dân.

- Tại Dân, bạch xà ngàn năm tuổi kia, phế bỏ một đời tu hành cực khổ, tự hủy cốt tiên, chịu sự giam cầm và khống chế dưới tháp Lôi Phong quanh năm suốt tháng, chỉ vì lưu luyến một người phàm chẳng qua tuổi thọ mấy chục năm ngắn ngủi mà quyết đoán vội vàng như vậy. Ngươi nói, liệu nàng có hối hận hay không?

Không đợi thiếu niên trước mắt đang lặng lẽ cúi đầu kịp trả lời câu hỏi, Trịnh Nhuận Ngũ liền mỉm cười nói tiếp.

- Không vội, ngươi cứ đến Giang Nam trước, ngày sau gặp lại rồi nói cho ta nghe câu trả lời của ngươi là được.

Trông theo La Tại Dân xoay người xuống núi, bóng lưng xa dần, hai vị tiên nhân mới thu hồi tầm mắt.

- Vướng bận của kiếp trước, đã phong ấn ký ức đồng thời hủy đi ngàn năm tu luyện, ngay cả trọng sinh, tới tận bây giờ vì sao còn cố tình muốn dây dưa đến không chết không ngừng như vậy.

Kim Đạo Anh bất đắc dĩ lắc đầu.

- Nợ cũ, tình xưa, đều là nghiệt duyên, xua cách nào cũng không tan, nếu tan cũng vĩnh viễn không bao giờ tan hết.

Trịnh Nhuận Ngũ khẽ mỉm cười, bàn tay vuốt sợi râu dài trắng.

- Là tiên quân nợ y, nếu trả hết, mới là duyên tàn nghĩa tận.

- Nhẩm tính ngày, tiên quân dù sao cũng nên đến trước y.

Màn đêm dần buông, hương hoa anh đào lặng lẽ dâng tràn khắp mọi nơi.

Mặt hồ Tây Tử yên ả không gợn sóng, du khách đã tản mạn từ lâu. Bốn phía lặng thinh không tiếng động, trên Đoạn Kiều có hai vị nam tử trẻ tuổi, dáng đứng thẳng tắp, thập phần anh tuấn.

Phấn hoa anh đào bay lãng đãng trong không khí mùa xuân ở Giang Nam.

- Giang Nam hiện giờ trái lại ít khi chứng kiến cảnh tuyết rơi, hoa anh đào cũng nở không đẹp như trước, nếu y thấy, nhất định là sẽ thất vọng.

- Đế Nỗ ca, Đạo Anh linh tiên báo tin, hôm trước Tại Dân ca đã khăng khăng rời Vân Linh sơn, hướng Giang Nam đi tới.

Người vừa nói là Tam Chân Thiên Hoàng Phác Chí Thành, từ khi mới sinh đã mắt kiếm mũi ưng, mang trên mình khí chất oai phong và sứ mệnh anh hùng trượng nghĩa.

Thời điểm Phác Chí Thành vẫn còn là tiểu thần tiên hiếu kỳ với tất thảy vạn vật trong tam giới, cả ngày chỉ biết rèn luyện công phu và nghiêm chỉnh tu hành, đã may mắn gặp gỡ và kết giao với tiểu thần tiên Lý Đế Nỗ, tuy rằng độ tuổi tương đồng song cấp bậc và năng lực của Lý Đế Nỗ đều cao hơn. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt, gắn bó khăng khít như hình với bóng.

Nghe vậy, Lý Đế Nỗ thoáng nhíu mày sau đó cúi đầu cười, lẩm bẩm từng tiếng.

- Quả nhiên... y vẫn đến Giang Nam.

Giang Nam xa xôi, ngươi kiếp trước oan ức uổng công, kiếp này lại dốc cạn tâm tư muốn hóa thành thiêu thân lao đầu vào lửa, ta hiểu chân tình của ngươi song chẳng thể thuận theo ý ngươi, kết cục chỉ đành gói gọn trong ba chữ, công dã tràng.

Kiếp trước là ta phụ ngươi, kiếp này ta tận lực trả hết cho ngươi.

- Nếu đã tẫn duyên thì sẽ như thế nào?

Phác Chí Thành đặt câu hỏi.

Lý Đế Nỗ lập tức giật mình, nét mặt có chút thảng thốt, ánh mắt u ám chất chứa tro bụi bi ai, hắn mấp máy môi, khó khăn thốt ra những lời quyết tuyệt.

- Duyên tẫn tức là duyên hết, vậy mỗi người đều an phận mà quay trở về đúng vị trí của mình.

Mỗi người đều an phận mà quay trở về đúng vị trí của mình.

Một lần buông lỏng trái tim liền dây dưa triền miên không dứt, liên lụy trăm năm yêu hận chất chồng, làm sao có thể thu hồi toàn bộ cảm xúc, tự nhiên như chưa từng quen biết?

Phác Chí Thành nghĩ như vậy nhưng không tiện hỏi Lý Đế Nỗ thêm nữa.

Lý Đế Nỗ lẳng lặng đứng ở đầu cầu, tầm mắt hạ xuống Đoạn Kiều kéo dài, cảm xúc cô đọng nơi đáy mắt càng lúc càng thâm sâu.

Vẫn nhớ khi xưa gặp gỡ, khói nhạt lửng lơ giữa ánh trăng.

Lần đầu tiên chạm mặt La Tại Dân là ở sân trước của đền Vân Lâm tại chân núi Linh Ẩn.

Tuyết mỏng nhẹ rơi rơi, hoa anh đào hồng tươi nở rộ, hoa anh đào năm ấy nở rất nhiều, rất đẹp. Y mặc áo choàng màu trắng, thêu một chút màu hồng tựa cánh hoa anh đào, đôi mắt thiện lương ngời sáng, khí chất thanh thuần ưu nhã, vẻ đẹp mỹ lệ tạo nên cảnh xuân rực rỡ, phiêu dật như tiên.

Bốn mắt chạm nhau, khóe môi duyên dáng vẽ nên một nụ cười lễ phép, y cung kính hỏi.

- Công tử cũng nghe nói đến núi Linh Ẩn cầu phúc là linh nghiệm nhất sao?

Lý Đế Nỗ từ xưa đến nay tính cách thanh cao, băng lãnh, nghe thấy lời này chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn y một cái.

Do tính cách của hắn, cũng bởi thân phận vốn đứng đầu chúng tiên, chỉ có tam thanh tứ ngự là thỉnh thoảng cùng hắn chào hỏi. Ở tiên giới, rất ít tiểu tiên hứng trí dám tìm đến tán gẫu với hắn. Trải qua mấy trăm năm, hắn cô độc đã thành thói quen, nếu nói bằng hữu, cũng chỉ có duy nhất Phác Chí Thành.

Thiếu niên trước mắt ngược lại có chút khác biệt, rất tự nhiên cùng hắn chào hỏi và bắt đầu câu chuyện, giống như cố nhân vô tình tái ngộ, giống như cơn gió dịu dàng thổi qua mấy ngày đông buốt giá, cũng giống như ánh mặt trời gần trong gang tấc, chiếu sáng rực rỡ, len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn hắn.

Sự sắp xếp ngẫu nhiên ấy, tất cả đều vừa vặn.

- Ngươi cầu nguyện điều gì?

Lý Đế Nỗ không tự chủ mà cùng thiếu niên lạ mặt đáp lời.

Lần này, Lý Đế Nỗ đến chân núi Linh Ẩn là để làm nhiệm vụ, Giang Nam gần đây có yêu quái lẫn tà ma xuất hiện bất thường ở vùng núi Linh Ẩn, hắn cất công tới đây không ngoài mục đích trừ yêu diệt ma.

Vị thổ địa cai quản vùng núi Linh Ẩn được Lý Đế Nỗ triệu hồi hiện đã có mặt, nghe thấy hắn đang nói chuyện với thiếu niên, liền vội vàng tránh sang một bên không dám tuỳ tiện lên tiếng ngắt lời.

- Thưa công tử, là cầu nhân duyên.

Y vừa thổ lộ, con ngươi vừa nhuốm ý cười, trong trẻo như nắng mai chan hòa, bộ dáng trang nhã mà hào phóng, càng nhìn kỹ càng thấy vui tươi, đáng yêu vô cùng.

Mà hình ảnh này rơi vào trong mắt Lý Đế Nỗ, nụ cười ngọt ngào say đắm, đôi mắt long lanh xinh đẹp, đáy lòng hắn bỗng dưng gợn sóng, báo hiệu ngày sau khó có thể yên tĩnh trở lại.

Lý Đế Nỗ đắm chìm trong những ảo mộng quá khứ đã cách xa hắn cả trăm năm.

Nguyệt Mãn Tây Lâu...

Hắn nghĩ, khởi hành từ Vân Linh sơn khoảng hai ngày nữa y sẽ tới Giang Nam.

Một trăm năm không gặp, y béo hay gầy, hắn đã không còn biết nữa.

Còn tiếp

Mộng giác xuân khâm, Giang Nam y cựu viễn - Câu thơ trích trong bài thơ Thanh Thương Oán trong Yến kỷ đạo tác phẩm toàn tập thời Bắc Tống. Mình sưu tầm từ bạn Min Ran người dịch truyện "Giang Nam" và theo như bạn ấy chia sẻ là bạn ấy không tìm được tên tác giả của bài thơ. Hai câu thơ này có thể hiểu nôm na là: Một tấm khăn trùm lên giấc mộng xuân, Giang Nam vẫn như xưa.

Đạo bào - áo đạo sĩ.

Đoạn Kiều - Cầu Đoạn (theo tiếng Hán chữ "đoạn" ở đây có nghĩa là đứt hoặc gãy, đoạn trong từ đoạn trường) vốn có tên là cầu Bảo Hựu, lại có tên khác là cầu Đoàn Gia (gia đình đoàn tụ) hay cầu Đoản (cầu ngắn). Cây cầu này gắn với một câu chuyện dân gian nổi tiếng nhất của Trung Quốc là Truyện Bạch Xà mà tại Việt Nam chúng ta quen gọi là Thanh Xà - Bạch Xà.

Tam thanh tứ ngự - Tam thanh bao gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (Thái Thượng Lão Quân) và Tứ ngự bao gồm: Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế (là người đứng đầu Tứ Ngự, cai quản thiên đình và tất cả các vị thần tiên trên trời), Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế (là người điều khiển mặt trời, các vì sao và thời tiết), Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế (là người quản lý mọi vấn đề trên thiên đường, trái đất và thế giới loài người), Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Kì (là người cai quản việc sinh sản và hoạt động của núi sông).

Nguyệt Mãn Tây Lâu - Là một vế trong bài từ Nhất Tiễn Mai nổi tiếng của nữ sĩ Lý Thanh Chiếu đời nhà Tống. Tạm dịch nghĩa bốn chữ này là: Ánh trăng sáng đang chiếu tràn ngập cả lầu tây. Nếu ai muốn tìm hiểu sâu hơn có thể search google sẽ ra cả bài thơ và ý nghĩa của bài thơ nhé.

Chú thích thêm - Các địa danh như Vân Đại, Vân Linh, Linh Ẩn... và các danh xưng như Thái Thượng Chân Quân, Tam Thiên Chân Hoàng... mình đã search google nhưng kết quả khá mông lung, cái này có thể là do bạn tác giả tự biến hóa nên mình nghĩ cũng không quan trọng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip