06: Hương Vị Bị Lãng Quên

Hôm nay là chủ nhật, La Tại Dân hứng khởi ôm bình hoa quế thơm nức vừa ủ của mình băng băng đi tìm Lý Đế Nỗ.

Ngày đó, y trở về Vân Linh sơn, lấy chút cánh hoa phơi khô cùng đường phèn tự chế, ở trong ký túc xá bận rộn hồi lâu mới làm ra được một bình hoa quế hương vị thỏa mãn lòng người này.

Tại sân vận động vắng vẻ không bóng người, y tìm thấy Lý Đế Nỗ, hắn đang nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi.

- Đế Nỗ!

La Tại Dân vui vẻ chạy đến, mặt mày rạng rỡ.

Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng bước chân, nhíu mày mở mắt ra, thờ ơ nhìn La Tại Dân.

- A, Đế Nỗ, đây là rượu hoa quế tôi vừa ủ, hương vị so với lần trước ngon hơn rất nhiều, cậu có muốn thử không?

- Không cần!

Lý Đế Nỗ chẳng hề tốn công nghĩ ngợi liền thẳng thừng từ chối.

Khuôn mặt tràn đầy kỳ vọng của La Tại Dân thoáng hiện lên nét cảm xúc mất mát, y vẫn gắng sức tươi cười nài nỉ Lý Đế Nỗ.

- Cậu nếm thử đi, để ủ được bình rượu này tôi đã tốn rất nhiều công sức.

Lý Đế Nỗ đối diện với thái độ nồng nhiệt và ánh mắt mong chờ của La Tại Dân, hắn dùng thái độ nguội lạnh và ánh mắt nhàn nhạt của mình đáp trả.

- Tôi không thích.

- Nhưng cậu trước kia đã từng rất thích.

- Nếu tôi nhớ không lầm, đây là tháng đầu tiên chúng ta quen biết.

Lý Đế Nỗ quan sát thấy phần đầu người phía trước chậm rãi cúi xuống, giống như đã không còn che giấu được bi thương cùng thống khổ.

- Cậu thực sự không nhớ sao?

Thanh âm của y run rẩy và thấp đến mức Lý Đế Nỗ gần như không thể nghe rõ.

- Đế Nỗ, cậu thực sự không nhớ tôi sao?

- Chúng ta gặp nhau trước đền Vân Lâm tại chân núi Linh Ẩn, tôi cầu nhân duyên liền vừa vặn gặp cậu.

- Cậu thích nhất là uống rượu hoa quế tôi ủ, cậu nói rượu mang hương vị thơm ngát thanh thuần giống như chúng ta năm ấy ở Giang Nam quen biết.

- Cậu còn đưa tôi đi xem lễ hội đèn lồng, lễ hội rất đông người nhưng chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, vẫn luôn bên nhau không rời nửa bước. Chúng ta cùng nhau thả đèn hoa đăng, cùng nhau hứa hẹn và cầu nguyện, chúng ta... tất cả đều cùng nhau...

La Tại Dân rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn đem toàn bộ quá khứ cách xa cả trăm năm mà mình nhớ thật kỹ thỏ thẻ kể cho Lý Đế Nỗ nghe, tựa như muốn đánh thức người mình yêu đang yên giấc ngủ say. Đáng tiếc, người mà La Tại Dân một lòng một dạ yêu mến sẽ không bao giờ bị đánh thức bởi vì hắn cũng chưa bao giờ ngủ say.

Gắng gượng nói xong lời cuối cùng, thanh âm nghẹn ngào vỡ vụn, y ôm gương mặt nhỏ của mình thương tâm khóc nấc lên.

Lý Đế Nỗ sững sờ câm lặng, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên chính tai hắn nghe La Tại Dân kể về những câu chuyện xưa cũ mà y nhớ lại. Hắn vốn dĩ cho rằng, những câu chuyện xưa cũ ấy đều là những ký ức đau đớn mà hắn thì bắt buộc phải nhớ rõ còn La Tại Dân thì tốt nhất là nên quên hết đi.

Khiến hắn càng thêm kinh ngạc hơn chính là, La Tại Dân đã hoàn toàn quên mất những thương tổn nặng nề do hắn gây ra. Vậy nên, y chẳng hề ngần ngại mà đem hết thảy tình yêu trân quý của mình, lần nữa ngây ngô dâng tặng nam nhân phàm trần tên Lý Đế Nỗ.

Nhưng Tại Dân tội nghiệp của ta, cho dù ta có vạn điều bất đắc dĩ cùng khổ tâm thì một trăm năm trước đúng là ta đã phong ấn cho ngươi, rút bỏ hết thảy ký ức của ngươi, lại hại ngươi thập tử nhất sinh, tất cả đều là ta.

Mà kiếp này, ta xuất hiện trước mặt ngươi, chỉ với mục đích duy nhất là để trả lại ngươi ngàn năm đạo hạnh, giúp ngươi tu độ thành tiên, cầu nguyện ngươi ngàn năm an nhàn hưởng lạc, chứ chưa bao giờ suy tính rằng sẽ trả lại ký ức cho ngươi. Chúng ta, từ nay về sau vốn không nên quấy nhiễu cuộc sống lẫn nhau, chỉ như vậy mới có thể bảo vệ được sinh mệnh của ngươi.

Ngươi gạt bỏ những lời khuyên ngăn, khăng khăng muốn chạy tới Giang Nam tìm ta, vậy ta liền liều mình giúp ngươi. Lúc trước, ta lấy tính mạng phong ấn ngươi, ngươi bướng bỉnh muốn khôi phục trí nhớ cũng là đang tiêu hao tính mạng của ta, nhưng Tại Dân, ta không sợ cũng không hối hận.

Bởi vì, ta yêu ngươi.

- La Tại Dân...

Lý Đế Nỗ im lặng thật lâu, lâu đến mức La Tại Dân thấp giọng khóc nức nở, y tưởng rằng Lý Đế Nỗ sẽ không đáp lại mình nữa.

- Cậu nhớ nhầm rồi, tôi từ trước đến nay không quen biết cậu, cũng từ trước đến nay không thích uống rượu hoa quế cậu ủ.

Lý Đế Nỗ gằn từng chữ.

La Tại Dân ngơ ngác nhìn hắn, trên gương mặt thanh tú vẫn còn vương đọng những giọt nước mắt ướt nhòe.

- Coi như tôi nhớ nhầm, nhưng tôi thích cậu.

La Tại Dân gắt gao nắm chặt gấu áo Lý Đế Nỗ giống như nắm lấy một cọng rơm yếu ớt, cố gắng vãn hồi những vọng tưởng xa vời mà kết cục bi thảm vốn đã định sẵn.

Y chưa bao giờ nghĩ tới mình lại đường đột thổ lộ điều quan trọng đó với Lý Đế Nỗ theo một cách đơn giản đến quá mức sơ sài như vậy.

La Tại Dân muốn mọi thứ phải thật long trọng, y muốn trải một con đường hoa màu hồng kết từ các loài hoa hồng thượng hạng, sau đó trồng thêm vài ngọn nến, đủ để có thể ghép lại với nhau tạo thành hình trái tim. Nếu bất chợt vang lên một giai điệu du dương sẽ làm bối cảnh trở nên trang hoàng lộng lẫy hơn rất nhiều.

Y nhất định phải cầm trên tay một bó anh đào nở rộ, giống như năm xưa lần đầu gặp gỡ, hoa nở rất tươi, rất đẹp, kết hợp với một bộ y phục màu trắng, sau đó sẽ chân thành bày tỏ với Lý Đế Nỗ, tôi thích cậu, thái độ thập phần nghiêm túc.

Song La Tại Dân lực bất tòng tâm, y chẳng thể nào níu kéo được chút quá khứ huy hoàng kia nữa. Lý Đế Nỗ từ chối rằng, hắn không phải là người xuất hiện trong giấc mộng của y, hắn chưa từng khen rượu hoa quế y cất công ủ rất thơm rất ngọt, mà hắn từ trước đến nay đều ăn uống khá đạm bạc, khẩu vị cũng nhạt nhòa dường như không có nhu cầu hay đòi hỏi khắt khe nào.

La Tại Dân trở nên rối loạn, nhưng thời khắc này cho dù y thực sự rối loạn, y cũng muốn tranh thủ từng giây từng phút thổ lộ với hắn những lời quan trọng nhất, từ sâu thẳm trái tim non nớt của y.

Lý Đế Nỗ, ta thích ngươi.

Thích đến mức bất chấp tất cả, mặc kệ mọi vướng mắc ràng buộc.

Nghe thấy lời thổ lộ vụng dại này của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ liền ngoảnh đầu lại, vẻ mặt nhu hòa hơn rất nhiều, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm của y.

- Đừng ồn ào, tôi có người trong lòng rồi, ngoại trừ người ấy, tôi sẽ không thích người khác nữa.

Ánh mắt Lý Đế Nỗ bỗng trở nên thật dịu dàng ấm áp nhưng loại dịu dàng ấm áp gây thương nhớ này đương nhiên không thuộc về mình cũng không dành cho mình, La Tại Dân cắn răng tự nhủ.

Tại sao y biết?

Bởi ánh mắt hắn tuy dịu dàng ấm áp nhưng hành động của hắn lại không chút do dự mà vung mạnh cánh tay làm bàn tay nho nhỏ của La Tại Dân đang giữ chặt gấu áo hắn chợt văng ra.

La Tại Dân hoàn toàn kinh ngạc, y hướng đôi mắt long lanh nước của mình nở một nụ cười xinh đẹp mà tang thương với Lý Đế Nỗ.

Đối với y, tình cảm yêu mến là loại chuyện vừa thiêng liêng lại vừa ý nghĩa, rất đáng để vui mừng, cho dù đối tượng có phải là y hay bất kỳ người nào khác.

- Nhưng một ngày nào đó, cậu sẽ không còn thích cô ấy, giống như không còn thích tôi, vậy nên tôi sẽ đợi, tôi phải đợi, Lý Đế Nỗ tôi đợi cậu.

La Tại Dân nở một nụ cười thê lương.

Trên gương mặt tuyệt mỹ, thần sắc trở nên ảm đạm, biểu hiện rõ nét nhất chính là đôi mắt u sầu cùng nụ cười vụn vỡ.

Trăm năm trước, khi quỳ gối dưới Lăng Đoan Kiếm, bị rút bỏ ký ức, lại bị phong ấn ký ức, y cũng cười rộ lên như vậy.

Y cười, nói.

- Lý Đế Nỗ, nếu kiếp sau gặp lại ngươi, ta nhất định phải hỏi một câu, chân thành là gì. Có phải thần thánh khắp tam giới này, đều giống như ngươi, lòng dạ thâm sâu, tâm địa sắt đá?

La Tại Dân không nói thêm nữa, y đặt bình rượu hoa quế xuống, vội lau nước mắt xoay người chạy ra khỏi sân vận động.

Không ngờ y lại nói như vậy, Lý Đế Nỗ duy trì tư thế lúc trước, ngồi thật lâu.

Hắn cho rằng, La Tại Dân sẽ mất bình tĩnh, sẽ nổi giận, sẽ khóc lóc ầm ĩ và gây nên đủ thứ chuyện, lại chưa từng nghĩ cũng chưa từng muốn La Tại Dân trầm mặc, giấu kín nỗi đau, nói ra những lời khổ sở như kim châm muối xát vào trái tim mình.

Một ngày nào đó, cậu sẽ không còn thích cô ấy, giống như không còn thích tôi, giống như đã quên mất tôi là ai. Vì vậy, tôi sẽ đợi cho đến ngày đó.

- Lý Đế Nỗ, có phải thần thánh khắp tam giới này, đều giống như ngươi, lòng dạ thâm sâu, tâm địa sắt đá?

Nước mắt lăn dài trên gương mặt rét lạnh của Lý Đế Nỗ, nhỏ từng giọt xuống bình rượu hoa quế mà La Tại Dân để lại.

Vẫn là hương vị quen thuộc trước kia, trong rượu lưu giữ những ký ức thuở xưa khi bọn họ thảnh thơi du ngoạn Giang Nam, y nói không sai.

- Cũng có thần tiên ôn nhu, đáng yêu chứ.

Phác Chí Thành bất mãn xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì xúc động.

- Xin ngài đừng náo loạn mọi thứ được không, Chí Thành tiên quân.

Đông Hách cắn hạt dưa, thuận tiện ném phần vỏ sang bên Phác Chí Thành, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng phiền toái.

- Ngài đến chỗ ta làm gì?

- Có mật báo!

Phác Chí Thành cười cợt lấy lòng, đôi mắt hẹp dài thu gọn lại thành một đường chỉ.

Đông Hách không nói gì, yên lặng nhìn Phác Chí Thành, gượng gạo quay đầu lại, đến một ánh mắt cũng không muốn ném về phía Phác Chí Thành nữa.

Hai người quen biết từ nhỏ, thân phận cùng địa vị đều chênh lệch, mặc dù không được tính là trúc mã song cũng là bằng hữu từng vào sinh ra tử, bày trò náo loạn thiên giới.

Từ khi Đông Hách bị giáng chức xuống nhân gian, Phác Chí Thành rảnh rỗi sẽ tìm đến căn phòng nhỏ của Đông Hách buồn chân buồn tay tản bộ vài vòng sau đó thuận tiện rủ Đông Hách đưa đi nếm thử hết thảy mỹ vị cõi nhân gian.

- Hàn Tiểu Vũ sắp tới Giang Nam.

Phác Chí Thành ngữ điệu không nhanh không chậm, nhưng một câu này nói ra lại khiến Đông Hách hô hấp khó khăn.

- Yêu nữ!

Đông Hách nghiến răng nghiến lợi, thái độ cực kỳ phẫn nộ.

Phác Chí Thành phì cười một tiếng.

- Sao ngươi còn gọi nàng là yêu nữ, ba trăm năm trước, nàng đã tu độ thành tiên.

- Đó còn không phải do nàng ta tâm địa rắn rết đi quỳ lạy nịnh nọt vương mẫu sao?

Đông Hách phẫn nộ vung nắm đấm vào không khí.

- Yêu nữ kia cả ngày lượn qua lượn lại, hai tròng mắt gắt gao dính chặt lấy tiên quân.

- Nếu không phải do nàng ta bày mưu tính kế, Tại Dân cũng không đến mức...

Đông Hách nói được một nửa liền khựng lại, thở dài giữa chừng, cũng không đành lòng đào sâu thêm.

- Nàng phụng mệnh vương mẫu, ai cũng không thể ngăn cản, kể cả Đế Nỗ ca.

Phác Chí Thành đứng dậy, vẻ mặt đăm chiêu đi về phía cửa sổ.

- Chỉ hai ngày nữa nàng sẽ đến Giang Nam.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip