07: Hàn Tiểu Vũ

Hàn Tiểu Vũ là ai, nói ra rất dài.

Ba trăm năm trước chỉ là một thanh xà yêu bình thường, trải qua ngàn năm tu luyện, ngoại hình cùng năng lực và nhận thức trở nên phi thường hoàn mỹ, thậm chí còn được vương mẫu nương nương đặc biệt khen ngợi, niệm chú biến nàng thành tiên nữ.

Về phần hàng trăm hàng ngàn con rắn tu luyện giống như nàng, vì sao hết lần này tới lần khác lại chỉ một mực muốn niệm chú biến nàng thành tiên nữ. 

- Tâm địa rắn rết hiếm thấy còn giả bộ tụng kinh niệm phật muốn tìm tri kỷ.

Đông Hách bất mãn giơ năm ngón tay lên ngắm nghía.

Từ xưa đến nay, thần tiên trên thiên đình cấp bậc tôn nghiêm, trời sinh cốt cách phi phàm. Phàm nhân tu độ thành tiên, yêu tinh tu độ thành tiên, địa vị phân chia rõ ràng, không thể làm càn mà cố chấp vượt qua ranh giới.

Nhưng thanh xà tiên Hàn Tiểu Vũ, thân phận thấp kém, song bởi vì là tai mắt của vương mẫu nên so với những tiên nhân khác đương nhiên có sự ưu ái đặc biệt. 

Thường ngày ở trên thiên đình ngang ngang ngược ngược, hết chọc giận tiên nữ này lại buông lời khiêu khích tiên nữ kia khiến bất kể ai cũng sinh lòng chán ghét.

Đỉnh điểm là việc Hàn Tiểu Vũ rầm rộ theo đuổi Lý Đế Nỗ, vị thần đứng đầu chúng tiên chỉ sau duy nhất thiên đế.

Không biết xấu hổ, không biết tự lượng sức mình. Đây là lời nhận xét của chúng tiên đối với Hàn Tiểu Vũ.

La Tại Dân rất nhanh đã nhìn thấy thấp thoáng bóng người đi tới. Bóng người mà Lý Đế Nỗ một lòng một dạ yêu thích, yêu thích đến nỗi ngoại trừ nàng ấy sẽ không bao giờ yêu thích thêm bất kỳ ai khác nữa.

Mái tóc đen nhánh xõa xuống ngang lưng, nước da trắng ngần, hai tròng mắt xanh biếc, cười rộ lên viền mắt cong cong, tổng thể vô cùng xinh đẹp.

Nàng khoác tay Lý Đế Nỗ đi vào sân trường, đối diện với La Tại Dân.

Xem ra, chính là nàng, La Tại Dân thầm nghĩ.

- Xin chào, La Tại Dân.

Đang muốn tránh né lại bất thình lình bị gọi tên, La Tại Dân sau lưng cứng đờ, y chậm rãi xoay người, khóe môi kéo lên một nụ cười gượng gạo.

Nhất là khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng không một tia gợn sóng của Lý Đế Nỗ.

- Tôi tên Hàn Tiểu Vũ, cậu là La Tại Dân đúng không?

- Tôi đã nghe Đế Nỗ nhắc đến cậu.

Thấy La Tại Dân không bộc lộ biểu cảm, Hàn Tiểu Vũ vén một sợi tóc ra sau tai, hơi cúi đầu tựa như đang ngượng ngùng, thỏ thẻ nói.

- Cậu chưa biết, tôi là bạn gái của Lý Đế Nỗ?

Sau đó, Hàn Tiểu Vũ hài lòng chứng kiến vẻ mặt mất mát của La Tại Dân, trong đôi mắt long lanh của La Tại Dân lúc này, từng chút hy vọng mong manh đều bị một câu nói kia nghiền nát thành tro vụn.

- Tôi đi trước.

La Tại Dân cũng không nói lời tạm biệt, y xoay người lặng lẽ đi về phía tòa nhà giảng dạy, thời khắc vừa xoay người lại, từng giọt nước mắt nặng trĩu bấu víu nơi khóe mắt run run liền ào ào rơi xuống.

Không sao đâu, La Tại Dân...

Y không ngừng tự an ủi bản thân như vậy.

Sinh viên trao đổi mới chuyển đến là bạn gái chính hiệu của Lý Đế Nỗ.

Người theo đuổi La Tại Dân mặt dày đại chiến ở cổng trường.

La Tại Dân chính thức bị cự tuyệt và phải rời khỏi sân khấu. 

Những lời đàm tiếu trong khuôn viên trường và trên diễn đàn trường không ngừng nổ ra, bầu không khí sôi sùng sục, một số xót thương đồng cảm với La Tại Dân, một số khinh bỉ chế nhạo La Tại Dân.

La Tại Dân, người bất đắc dĩ trở thành tấm bia đỡ đạn, trở thành đối tượng đả kích của toàn thể công chúng, cuộc sống đã trở về quỹ đạo giống như trước đây, không còn mải miết bám theo Lý Đế Nỗ hệt một chiếc đuôi nhỏ hoạt bát xinh đẹp. 

Y một thân một mình lầm lũi di chuyển qua lại giữa giảng đường, ký túc xá và thư viện, ba điểm nối thành một vòng tròn luẩn quẩn, âm u, không lối thoát.

Y chẳng còn thiết tha uống rượu hoa quế hương vị gây say đắm. Thay vào đó, mỗi buổi chiều y chọn một tách cà phê đen hương vị nồng đậm và tuyệt đối không bỏ thêm đường, đắng đến nao lòng.

Y say sưa đọc những văn tự cổ đại, những câu chuyện xưa về thần tiên và yêu tinh.

Trong những câu chuyện cũ kỹ đó, thần tiên thiện lương, yêu tinh chui xuống nhân gian tìm mọi cách mê hoặc lòng người, mà con người tuy xuẩn ngốc song lại thật thà chất phác, cuối cùng yêu tinh xấu xa bị sự tốt đẹp ấy triệt để cảm hóa, cam nguyện chịu phạt trở về. Thiên địa tĩnh mịch như thuở ban đầu, yêu tinh ngàn kiếp cô độc, không tìm được bất cứ ai để thong thả giãi bày.

Yêu tinh sống thọ ngàn năm, cũng khắc sâu ký ức ngàn năm. Mà người nọ sớm đã sinh tử luân hồi, yêu bao nhiêu người, quên bao nhiêu người, chắc chắn không thể nào nhớ nổi. Còn những vị tiên nhân bất tử, cao cao tại thượng, tọa trên tầng tầng lớp lớp mây trắng, thống trị mọi sinh linh kia, sẽ không vì cuộc đời ngắn ngủi của bất cứ ai mà thương cảm dừng lại ngoái trông một chút.

Vì vậy, yêu tinh cuối cùng vẫn là kẻ vĩnh viễn cô đơn.

Tia nắng mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ kính chiếu vào căn phòng ảm đạm, mọi thứ dường như trở nên trong suốt, La Tại Dân tắm đẫm thứ ánh sáng rực rỡ ấy, khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, diễm tuyệt đến mức không gì sánh được. Thế nhưng, đôi mắt lại ngập ngụa bi thương tưởng chừng như sắp chìm sâu vào từng mảng quá khứ.

Thỉnh thoảng, Lý Đế Nỗ đi ngang qua thư viện sẽ ngẫu nhiên bắt gặp dáng vẻ thẫn thờ của La Tại Dân như vậy.

Cô đơn hệt như sắp tan chảy vào không khí.

Hắn hiểu rõ, ở trong ngôi trường này, La Tại Dân cũng chỉ có thể huyên thuyên với hắn đôi ba câu mà chưa bao giờ yêu cầu hắn đáp lại. Sau khi Hàn Tiểu Vũ xuất hiện, La Tại Dân đã thật lâu không còn cơ hội mở miệng nói chuyện với ai.

Hoàng hôn ngả bóng, ráng chiều đỏ rực, mây lững lờ trôi.

La Tại Dân thu dọn sách vở rời khỏi thư viện.

Bước chân vội vã liền đụng phải một người vừa đi tới, hai quyển sách rơi trên mặt đất, y vừa khom lưng nhặt sách vừa tranh thủ nói lời xin lỗi.  

Ngẩng lên, hóa ra là Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân gật đầu xem như một lời chào, lách chéo vai nhanh chóng rời khỏi, bỗng nhiên bị Lý Đế Nỗ gọi giật lại.

- La Tại Dân...

Y đứng tại chỗ xoay người nhìn hắn, yên lặng chờ đợi hắn hoàn thiện câu nói dang dở, ánh mắt bình thản. Chỉ là, Lý Đế Nỗ lúc này đã hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

- Cô ấy rất xinh đẹp, tôi sẽ không quấy rầy, cậu yên tâm.

La Tại Dân không ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ liền xoay người rời đi.

Chính là loại đau đớn âm ỉ chẳng thể nào nói ra được lại bị đè nén đến hít thở không thông này khiến Lý Đế Nỗ tức khắc ôm ngực, nhíu chặt lông mày.   

La Tại Dân rảo bước trở về phòng ký túc xá, ở dưới tầng đột nhiên bị một đám nữ sinh ngăn lại.

- La Tại Dân sao?

Không hiểu vì lý do gì mà nhìn thấy đối phương hùng hùng hổ hổ muốn khiêu chiến, La Tại Dân cũng không có ý định giằng co đáp trả, y chỉ đơn giản là cúi thấp đầu đi thẳng vào tòa nhà. 

Chẳng ngờ, phía sau đột ngột bị một lực mạnh kéo giật lại ném y ngã lăn xuống đất. 

Trên ban công các tầng của khu ký túc xá, càng lúc càng xuất hiện nhiều nam thanh nữ tú nhoài người đứng xem náo nhiệt, thậm chí còn huýt sáo góp vui.

Cánh tay mài xuống nền bê tông, máu tươi chảy đầm đìa, La Tại Dân nhíu mày, y là yêu tinh, y không cảm giác được đau, y chỉ cảm thấy cái thứ chất lỏng đỏ sậm kia thực sự rất chói mắt. 

- Mày là hồ ly tinh chuyển thế, đúng không? Mặt dày đuổi theo bạn trai của người khác nhất quyết không chịu buông tha, mày có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào không?

La Tại Dân ngồi trên mặt đất, hốc mắt chậm rãi bịt kín một tầng hơi nước song y kiên cường chịu đựng.

- Đừng nói nhảm.

Lập luận của La Tại Dân dường như quá nhạt nhòa khiến cả đám nữ sinh cười ồ lên.

- Xem chừng phải hắt cả chậu nước, hồ ly tinh mới có thể hiện nguyên hình.

Một nữ sinh nhếch môi khinh bỉ, đưa ra lời đề nghị.

Còn chưa đợi La Tại Dân ngồi trên mặt đất kịp phản ứng, một chậu nước lạnh toát đã dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, La Tại Dân cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm song cũng không hề phản kháng.

Vậy nên Đông Hách mới nói, yêu tinh mà ngốc nghếch đến mức làm bộ dáng thành ra như vậy, cũng thực sự là hiếm thấy. Đổi lại nếu là yêu tinh khác thì đã sớm thi triển phép thuật dạy dỗ cho đám người không biết tự lượng sức mình này một bài học nhớ đời, chế ngự không để chúng tiếp tục làm càn. 

Thế nhưng, yêu tinh ngốc nghếch tên La Tại Dân thà rằng chịu ức hiếp đến trầy da tróc vảy cũng nhất định tuân theo quy tắc tam giới. Ở nhân gian, xung đột với người phàm, yêu tinh không được thi triển phép thuật chống lại người phàm yếu ớt, không có pháp lực cũng không có binh khí.

Y không hiểu tại sao, y chỉ đơn thuần là thích Lý Đế Nỗ lại khiến nhiều người tỏ thái độ chán ghét thậm tệ như vậy. 

Cũng đúng, y là một tiểu yêu tinh, làm sao có thể hiểu được thế gian vô tình.

Phàm nhân lòng dạ lắt léo, suy diễn lung tung, trăm phương ngàn kế muốn giành được thứ bản thân khao khát mà chẳng tiếc bất cứ thủ đoạn nào.

Y chỉ cảm thấy rất buồn, y lau đôi mắt phiếm hồng, có chút muốn trở về Vân Linh sơn.

Lúc này, từ trong góc khuất của khu vực hành lang xuất hiện một bóng người thong thả đi về phía La Tại Dân. Nương theo ánh đèn đường không tính là sáng tỏ, La Tại Dân nhìn thấy rõ ràng người đó là Hàn Tiểu Vũ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý cười lại thấp thoáng hiện lên nét tà mị. 

- La Tại Dân, cậu thực sự thích Lý Đế Nỗ sao?

Khi nàng nói ra lời này, ý cười dần tiêu tán, đột nhiên chuyển sang biểu cảm vừa hoảng sợ lại vừa bi thương.

Bộ mặt giả dối này, kỹ năng diễn xuất thiện ác biến chuyển tự nhiên này, La Tại Dân trong một khắc liền hốt hoảng đến lạnh sống lưng, y có cảm giác giống như đã từng quen biết song bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại thì chẳng còn manh mối nào nữa.

- Tôi thích ai, liên quan gì đến các cậu?

La Tại Dân bình tĩnh hỏi ngược lại, lời này lướt qua tai Hàn Tiểu Vũ vọng tới các nữ sinh đứng lộn xộn phía sau lưng nàng.

Nữ sinh cầm đầu bị chọc tức liền phẫn nộ bước tới, vung tay phải lên định đánh người nhưng đột nhiên bị một bàn tay khác bắt lấy, khẽ đẩy một cái, lập tức ngã văng đập mạnh vào tường, sắc mặt nhất thời tái nhợt, phun ra hai ngụm máu.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip