11: Hồn Phi Phách Tán

Lý Đế Nỗ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân đau nhức giống như bị nghiền ép vỡ vụn, trái tim lại giống như bị bóp nát từng chút một. Hắn nhíu chặt mày, kiên cường chống đỡ cơn đau, không để La Tại Dân mảy may phát hiện, nghiêm túc nhìn La Tại Dân.

- La Tại Dân, ngươi hận ta sao?

Hắn biết, đây là khoảng thời gian cuối cùng của hắn. Cho nên, hắn muốn quan sát thật kỹ La Tại Dân.

- Hận.

La Tại Dân cũng nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng, giờ phút này hận lớn hơn đau.

Đôi môi của Lý Đế Nỗ dần dần trở nên trắng bệch đến không còn huyết sắc, khẽ nhếch lên thành một nụ cười, hắn chậm rãi đưa tay ra muốn xoa xoa mái tóc xù rối của La Tại Dân giống như trước kia.

Lại bị La Tại Dân cau mày né tránh.

Tay hắn treo lơ lửng giữa không trung, lúng túng ngưng lại hai giây, sau đó thu tay về, khẽ buông một tiếng thở dài tưởng chừng chẳng ai nghe thấy. Hắn tháo một sợi dây chuyền từ trên cổ mình xuống.

Màu lam óng ánh trong suốt tựa màu nước của đại dương, tràn đầy ánh sáng lấp lánh, giống như sinh mệnh kéo dài vô tận, ở vị trí trung tâm lại có một vòng sáng màu vàng kim tỏa ra thứ hào quang rực rỡ đang không ngừng cuộn chảy.

Hắn nắm lấy tay La Tại Dân, La Tại Dân hung hăng giãy giụa muốn thoát ra.

- Chỉ một chút, Tại Dân, chỉ một chút...

Đây là lần đầu tiên La Tại Dân chứng kiến một Lý Đế Nỗ luôn luôn cao cao tại thượng thấp giọng khẩn thiết thỉnh cầu như thế.

Trong nháy mắt, y quên mất hành động giãy giụa kịch liệt của mình.

Y tùy ý để Lý Đế Nỗ nắm lấy tay, đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay.

- Tại Dân, ngươi hãy lắng nghe ta nói thật kỹ.

- Một trăm năm trước, khi phong ấn, ta đã sớm hợp làm một với ngươi, tiên lực của ta cũng đều dung nhập vào trong cơ thể ngươi.

- Hiện tại, cộng thêm yêu lực ngươi tu luyện ngàn năm, sau khi hoá giải phong ấn, tam giới này, không còn ai có thể mảy may làm tổn thương ngươi.

- Chiếc vòng cổ là mẫu thân của ta trao lại cho ta trước khi nhắm mắt. Trong này, có được toàn bộ năng lượng thủ hộ của hải thần, mà vòng sáng màu vàng kim là tiên lực của thiên đế truyền vào.

- Ngươi hãy thu nhận nó, nó có thể giữ cho ngươi bình an vô sự, cả đời không cần bận tâm bất cứ điều gì.

- Kể từ khi ta sinh ra, nó đã đi theo ta hơn một ngàn năm. Thời khắc này, chỉ có giao cho ngươi, ta mới thực sự an tâm.

- Ngươi... ngươi đang nói cái gì vậy?

La Tại Dân nghe không hiểu ý tứ của hắn.

Một hồi choáng váng, sức lực suy tàn, thân thể kiệt quệ của Lý Đế Nỗ đã không còn chống đỡ nổi nữa.

Hắn phun ra một ngụm máu tươi chói mắt, thân thể bắt đầu biến hóa, cảm nhận có chút nhẹ nhàng. 

- Tại Dân, từ khi ta và ngươi quen biết, cho dù ta có trăm điều không tình nguyện, song đều là ta phụ ngươi, thực xin lỗi.

Lý Đế Nỗ yếu ớt chống một tay xuống nền đất, lau vết máu trên khóe miệng, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của La Tại Dân, hắn cố gắng quan sát thật kỹ La Tại Dân, nói rành mạch từng từ.

- Thế nhưng, ngươi tuyệt đối không nên tha thứ cho ta, phải dùng toàn bộ sức lực hận ta, cũng phải bình bình an an tiếp tục sống thật vui, thật tốt.

Phong ấn sau gáy La Tại Dân, ánh sáng màu vàng chuyển động với tốc độ càng lúc càng nhanh, hào quang rực rỡ sau một hồi chói mắt đột nhiên dần dần mờ nhạt, ảm đạm.

Lý Đế Nỗ biết, chữ ĐẾ kia sẽ cùng với hào quang rực rỡ dần dần mờ nhạt, ảm đạm, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời La Tại Dân.

- Ngươi làm sao vậy?

La Tại Dân muốn đưa tay đỡ hắn.

Tuy rằng hận hắn, hận hắn lãnh khốc vô tình quả quyết nói chưa từng yêu mình, hận hắn không chút do dự liền một kiếm giáng xuống, nhưng khi hắn đau, y cũng sẽ cảm thấy đau, tựa hồ là bản năng, dẫu trăm năm say giấc vẫn luôn tồn tại thứ bản năng dai dẳng, kiên cố như xưa.

Thân thể Lý Đế Nỗ dần dần trở nên trong suốt, mờ ảo.

Trên mặt hắn không hề có bất cứ một tia sợ hãi khi phải đối diện với cái chết, cũng không hề có cảm giác không cam lòng, hắn chuyên chú quan sát La Tại Dân không chớp mắt, chỉ có day dứt cùng tiếc nuối.

Nếu ngươi không phải thỏ tinh, ta cũng không phải con trai của thiên đế, chúng ta đều là phàm nhân bình thường, chúng ta ở Giang Nam vô tình quen biết, ngươi cầu nhân duyên liền vừa vặn gặp ta.

Trăm năm cầm tay, sóng đôi quấn quýt, mãi mãi không rời, mới được coi là chuyện tốt đẹp nhất thế gian.

Ta yêu ngươi, song ta chỉ có thể nói cho chính bản thân mình nghe.

Mà ngươi, La Tại Dân, nhất định phải vừa nghiến răng nghiến lợi hận ta, vừa cả đời bình an sống sót.

Thời điểm Phác Chí Thành chạy tới nơi, Lý Đế Nỗ đã mê man bất tỉnh, hắn gần như cận kề với cái chết. Thân thể hắn trong suốt, sinh mệnh mong manh đến mức có thể cuốn theo chiều gió bất cứ lúc nào.

La Tại Dân tay chân luống cuống ôm lấy hắn, hoảng hốt dốc sức muốn đánh thức hắn dậy, y thương tâm khóc than, lệ rơi đầy mặt.

Phác Chí Thành nóng ruột chạy tới cũng chẳng kịp hỏi han tình hình, nó nắm cổ áo La Tại Dân nhẹ nhàng kéo ra, kinh hãi lùi về sau hai bước, đôi mắt mở to, lại bị hoảng loạn tới nỗi sẩy chân trượt ngã ngồi bệt xuống nền đất. Nó liều mạng lắc đầu, nước mắt theo chuyển động mà ào ào rơi xuống.

Phong ấn sau gáy La Tại Dân đã lụi tàn không chút ánh sáng, mà một chữ ĐẾ kia dường như mơ hồ đến mức chỉ còn phân biệt được đường nét.

- Đế Nỗ ca, Đế Nỗ ca...

Phác Chí Thành bò đến bên cạnh thân thể trong suốt của Lý Đế Nỗ, vừa gọi tên hắn, nước mắt vừa tuôn rơi lã chã.

Bằng hữu độc nhất vô nhị trên cõi đời này của Phác Chí Thành.

Bằng hữu độc nhất vô nhị cùng nhau khôn lớn của Phác Chí Thành.

Phong ấn năm đó do chính tay Phác Chí Thành phong ấn, bởi Lý Đế Nỗ nói với nó, phải lấy thân thể của hắn phong ấn, chỉ như vậy mới có thể bảo hộ chu toàn La Tại Dân. Mà bản thân Lý Đế Nỗ lại không cách nào tự phong ấn, tam giới này, chỉ tin được duy nhất Phác Chí Thành.

Cho đến hôm nay, Phác Chí Thành nghẹn ngào khóc nấc lên, nó thực sự hối hận.

- Chí Thành, Đế Nỗ rốt cuộc làm sao vậy?

La Tại Dân rất sốt ruột.

Phác Chí Thành chỉ ngậm ngùi lắc đầu, khóc đến nói chẳng nên lời.

- Đế Nỗ ca... sắp hồn phi phách tán... và... vĩnh viễn không vào luân hồi.

La Tại Dân không thể tin vào lỗ tai mình, y không kìm chế được mà lệ chảy đầm đìa, nhìn Lý Đế Nỗ nằm im lặng trong lồng ngực, y khóc nức nở đến cả người run rẩy.

Đã xảy ra chuyện gì?

Y vừa mới khôi phục ký ức, Lý Đế Nỗ liền cùng y vĩnh viễn biệt ly.

Y còn có hận, còn có oán, còn có ủy khuất, còn có tình yêu, tích lũy một trăm năm, đều phải nhất quyết đòi lại từng thứ một từ trên người Lý Đế Nỗ.

Nhưng Lý Đế Nỗ lại kiên định nói một câu, ngươi tuyệt đối không nên tha thứ cho ta.

- Lý Đế Nỗ, ngươi... xấu xa.

Lý Đế Nỗ, ngươi mau tỉnh lại.

Cho dù, chúng ta từ nay về sau cùng nhau quên hết mọi chuyện, như vậy cũng tốt. 

Theo thời gian, từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, thân thể Lý Đế Nỗ càng lúc càng trở nên trong suốt, trôi nổi bồng bềnh, nhẹ nhàng bay lên cao hơn.

- Chí Thành, đệ mau cứu hắn, ta cầu xin đệ hãy mau cứu hắn.

La Tại Dân hoảng loạn gào khóc, lôi kéo Phác Chí Thành.

- Nếu đệ có thể cứu được Đế Nỗ ca, cho dù phải hy sinh cả tính mạng của đệ, đệ cũng sẽ quyết tâm cứu, Tại Dân ca.

Phác Chí Thành lau nước mắt trên khóe mắt.

Giang Nam, Giang Nam...

Nợ cũ, tiền duyên.

La Tại Dân, ta đều trả lại cho ngươi.

- Tại Dân ca...

- Một trăm năm trước, Đế Nỗ ca lấy tiên đan trong cơ thể ngưng tụ thành một chữ ĐẾ do đệ khắc sâu sau gáy ca, để phong ấn ngàn năm đạo hạnh cùng tất thảy ký ức của ca.

- Một khi phong ấn được hoá giải, chữ ĐẾ kia liền trở thành một cánh cửa, hút toàn bộ tiên lực từ trong cơ thể Đế Nỗ ca truyền vào cơ thể ca.

- Mà Đế Nỗ ca, không còn tồn tại nữa.

- Người ngoài không hiểu tâm ý của Đế Nỗ ca, nhưng đệ nghĩ, Tại Dân ca nhất định có thể hiểu được.

La Tại Dân nước mắt lưng tròng, y đương nhiên có thể hiểu thấu tâm ý của Lý Đế Nỗ. Tiên lực cường đại của hắn cùng yêu lực tu luyện ngàn năm của mình hòa hợp, tam giới này, không còn ai có thể mảy may làm tổn thương y.

Hắn hà tất phải tuyệt tình thành bộ dáng kia? Đau trăm năm, hận trăm năm, dày vò trăm năm, rốt cuộc việc sinh tử của mình đâu có dính dáng gì đến hắn. 

Y quỳ gối, gục đầu xuống nền đất, nấc nghẹn không thành tiếng.

Bỗng nhiên, từ trên cao xuất hiện một luồng ánh sáng, hạ xuống Đoạn Kiều.

Vị thần tiên phất tay áo đứng thẳng tắp, bóng lưng mạnh mẽ kiên cường, phong thái uy nghiêm, tôn quý không sao diễn tả.

Phác Chí Thành sững sờ nhìn vị thần tiên vừa giáng thế, lập tức quỳ gối cung kính hành lễ.

- Bệ hạ.

- Miễn lễ.

Thiên đế cũng lo lắng không ngừng, trực tiếp bỏ qua Phác Chí Thành mà đi thẳng về phía Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, thân thể trong suốt cơ hồ muốn hòa tan vào không khí. 

Thiên đế nhắm mắt lại, điều vận nội lực, từ trong miệng lấy ra một viên tiên đan màu vàng giống như quả hạch đào bình thường, đưa vào miệng Lý Đế Nỗ.

- Bệ hạ, tuyệt đối không thể.

Phác Chí Thành không kịp ngăn cản.

Thiên đế nếu trong cơ thể đã không còn tiên đan, ngoại trừ có được sinh mệnh bất tử, bất diệt, lực phòng ngự gần như chẳng khác gì phàm nhân.

- Đợi hắn bình phục tốt, để hắn trả lại ta cũng không muộn.

Thiên đế thu hồi tiên lực.

Thân thể trong suốt của Lý Đế Nỗ đã dần chân thực hóa, chậm rãi rơi xuống đất.

Thiên đế quan sát tỉ mỉ nhi tử của mình, lại hướng ánh nhìn về phía nam hài bộ dáng chật vật, khóc nức nở đến hai mắt đỏ bừng kia, khẽ thở dài, cưỡi mây rời khỏi.

- Chăm sóc hắn thật tốt.

Câu nói này không có chủ ngữ, giống như dặn dò Phác Chí Thành lại càng giống như phó thác cho La Tại Dân.

Thiên đế nhớ rõ, Lý Đế Nỗ trước khi đến băng hỏa luyện ngục, lần cuối cùng gặp mặt, thiên đế đã hỏi hắn, liệu có đáng hay không. Thiên đế từ tốn nói, ngày sau hắn nhất định sẽ hối hận. 

Mà Lý Đế Nỗ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn dõng dạc hỏi ngược lại.

- Ngài tận mắt nhìn mẫu thân chết đi, có hối hận không?

Thiên đế thống khổ nhắm mắt, mỗi lần tái ngộ trong giấc mộng, nàng đều phun ra một ngụm máu tươi, đỏ rực chói mắt. Thế nhưng, nàng lại cười đến xinh đẹp lấp lánh như hoa nở ngày xuân.

- Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, vì thiên đế mà sẵn sàng đón nhận cái chết, rốt cuộc trong tim ta có bao nhiêu hạnh phúc.

Thiên đế có thể hiểu được bản tính nhi tử của mình, vậy nên mặc dù vạn lần luyến tiếc, vẫn phất phất tay, để cho hắn đi.

- Đừng giống ta.

- Phụ thân.

Đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ gọi thiên đế như vậy, thiên đế không hiểu vì sao viền mắt liền trở nên ươn ướt, mà Lý Đế Nỗ trước mặt lại hồn nhiên vui vẻ hệt như một tiểu hài tử, hắn hào hứng nói.

- Đợi hết thảy bụi bặm lắng xuống, phụ thân nhất định phải gặp Tại Dân, mới có thể biết y thuần túy thiện lương cỡ nào.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip