12: Chân Tướng Thầm Lặng (1)

Phác Chí Thành không mang Lý Đế Nỗ trở về tẩm cung thiên đình, mà là đến Vân Linh sơn.

- Lần này, Tây Côn Lôn không tránh khỏi một hồi loạn lạc, Đế Nỗ ca trở về ắt hẳn sẽ gặp nhiều bất lợi, vẫn là nơi đây an toàn hơn.

Phác Chí Thành chứng kiến thiên đế giáng thế, lại lấy tiên đan của mình đặt vào trong cơ thể Lý Đế Nỗ, liền biết Lý Đế Nỗ nhất định có khả năng chuyển nguy thành an.

Chỉ là, Lý Đế Nỗ giết chết Hàn Tiểu Vũ, La Tại Dân hóa giải phong ấn, vương mẫu đùng đùng tức giận, không tránh khỏi một phen sấm rền chớp giật gây kinh thiên động địa.

Vậy nên, Phác Chí Thành đứng lẻ loi ở sân trước tại Vân Linh sơn trầm ngâm suy ngẫm, ôm một bụng đầy lo lắng.

La Tại Dân lặng lẽ sinh hoạt, cô đơn đến cùng cực, y tiến một bước liền ngoái nhìn một bước, thâm tâm chỉ trông ngóng một điều duy nhất, đó là Lý Đế Nỗ sớm tỉnh lại.

Trịnh Nhuận Ngũ bài trí căn phòng trước kia của La Tại Dân ở Vân Linh sơn tĩnh dưỡng, tạm thời làm nơi chữa thương cho Lý Đế Nỗ.

Trịnh Nhuận Ngũ và Kim Đạo Anh vẫn mỗi ngày uống trà, chơi cờ, kết hợp thưởng thức các món ăn nhẹ được chế biến tỉ mỉ. Chuyện chăm sóc Lý Đế Nỗ đều bị La Tại Dân một mình lủi thủi ôm vào thân, sớm tối ngược xuôi bận rộn, quả thực lại giống như tiểu bạch thỏ ngây thơ trước kia, đơn thuần chỉ một lòng một dạ yêu Lý Đế Nỗ.

Nếu nói khúc mắc đã được tháo gỡ, kỳ thực cũng không phải.

La Tại Dân thường ngồi ngơ ngẩn ở đầu giường Lý Đế Nỗ, vừa ngồi xuống chính là nửa ngày tẻ nhạt trôi qua, yên tĩnh nhìn về một nơi nào đó đến mức xuất thần, lẳng lặng chờ đợi Lý Đế Nỗ tỉnh lại, mà sau khi hắn tỉnh lại, bản thân phải làm gì tiếp theo, y cũng chẳng biết nữa.

- Tại Dân, lại đây ăn chút bánh ngọt.

Trịnh Nhuận Ngũ hướng La Tại Dân vẫy vẫy tay khi vừa thấy y từ trong phòng bước ra, La Tại Dân nghe tiếng gọi liền ngoan ngoãn đi tới, chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy một miếng bánh táo.

Tâm thần bất định, y mới ăn một miếng, liền làm ra vẻ muốn đứng dậy rời khỏi.

- Đế Nỗ bên kia phải luôn luôn để mắt tới.

Trịnh Nhuận Ngũ vừa vuốt râu vừa cười, hàm ý trách y quá khẩn trương, điềm đạm nói thêm.

- Ta thấy thần sắc của hắn đã hồi phục gần như bình thường, khoảng hai ngày nữa, cũng nên tỉnh lại rồi.

- Hai ngày sao?

La Tại Dân yên lặng, tự lẩm bẩm một mình, có chút đăm chiêu.

Dễ dàng phát hiện nỗi niềm trong mắt y, Trịnh Nhuận Ngũ cũng không nỡ vạch trần mà vẫn nở nụ cười cười đôn hậu.

- Tiểu bạch thỏ ngươi, lại cầm bánh ngọt vào phòng từ từ ăn đi.

La Tại Dân gật gật đầu, y bưng đĩa bánh ngọt, chậm rãi trở về sương phòng.

- Đệ thấy Đế Nỗ ca đang hồi phục rất tốt.

La Tại Dân bước vào phòng, Phác Chí Thành chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây, nó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường, ngoảnh mặt hướng La Tại Dân nở một nụ cười tinh nghịch.

La Tại Dân gật gật đầu, dường như có chút mệt mỏi, y gượng cười nói.

- Bánh táo, muốn ăn không?

- Ăn.

Phác Chí Thành cười xán lạn, ngũ quan tươi tắn như hoa nở.

La Tại Dân đưa bánh ngọt cho Phác Chí Thành, y ngồi xuống đầu giường, rửa sạch một cái khăn nhỏ mới tinh, vắt thật khô, nhẹ nhàng lau phần mặt sau đó đến cổ và cánh tay của Lý Đế Nỗ, thái độ vừa cẩn trọng lại vừa dịu dàng.

- Chí Thành, đệ có thể lấy tiên đan của Đế Nỗ từ trong cơ thể ta ra không?

Bánh ngọt nhét đầy miệng, Phác Chí Thành nhất thời á khẩu song nó gật gật đầu ý bảo rằng, mình có thể.

- Vậy thì trả lại cho hắn đi.

Câu nói kế tiếp của La Tại Dân khiến Phác Chí Thành ngay tức khắc không còn hứng thú ngấu nghiến bánh ngọt.

- Ta nghe nói, khoảng một đến hai ngày nữa, hắn có thể tỉnh lại rồi.

La Tại Dân dừng một chút, ngập ngừng nói.

- Ta cũng nên rời đi thôi.

Y bắt buộc phải rời đi.

Phác Chí Thành hoàn toàn kinh ngạc, chưa kịp nói bất cứ điều gì, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ sững sờ nhìn y.

Nó có chút bất lực, có chút khổ sở, có chút sợ hãi, cảm giác mất mát cào cấu trái tim. Giống như lưng chừng tuổi mười bốn năm ấy, trời nhá nhem tối, nó lỡ đi lạc ở Giang Nam.

Có phải, sẽ vĩnh viễn chẳng còn ai lo lắng mà hô lên một tiếng tiểu tinh tinh, từ phía xa chạy tới ôm chặt lấy nó, yêu thương và trân trọng nó như thế.

Từ nay về sau, sẽ vĩnh viễn chẳng còn nữa.

Hốc mắt nóng ran, tròng mắt ầng ậc nước, nó đặt bánh ngọt xuống, xoay lưng đi ra ngoài, vừa bước khỏi cửa, nước mắt liền ào ào như thác đổ.

Một ngày sau, La Tại Dân liền gọi Phác Chí Thành tới.

- Đệ hãy thay ta, từ trong cơ thể ta, lấy ra tiên đan của hắn đi.

- Tiên đan ở trong cơ thể ca vừa mới hòa hợp với yêu khí của ca, lúc này nếu tùy ý lấy ra, cơ thể ca sẽ chịu thương tổn rất lớn.

Phác Chí Thành lo lắng giải thích.

La Tại Dân rũ mí mắt, nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, giọng điệu nhàn nhạt.

- Lấy đi...

Thanh âm không lớn nhưng rất kiên định.

Thời điểm Phác Chí Thành lấy tiên đan của Lý Đế Nỗ ra khỏi cơ thể La Tại Dân, La Tại Dân toàn thân đau nhức, trước mắt biến thành màu đen, liên tục phun hai ngụm máu. Cuối cùng, sức tàn lực kiệt, không chống đỡ nổi nữa, hóa thành chân thân thỏ trắng, yếu ớt đến mức chẳng thể nào duy trì được hình dạng con người.

Phác Chí Thành ôm thỏ trắng đáng thương vào trong ngực, đôi mắt thỏ trắng ướt sũng nhìn chằm chằm Phác Chí Thành, thều thào với Phác Chí Thành.

- Từ khi ta quen biết Lý Đế Nỗ, hai trăm năm qua, vui, buồn, sống, chết, đều đã trải qua một lần.

- Ta rất mệt mỏi với việc duyên phận luôn bắt ép ta phải quấn chặt lấy hắn.

- Đây là một hồi liên lụy cuối cùng, cho dù xâm nhập vào tận xương tủy ta cũng phải dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả.

La Tại Dân cười nhạt, nhìn Phác Chí Thành.

- Ta nói như vậy, không phải hận hắn, cũng không phải hối tiếc quá khứ.

- Chẳng qua, chỉ có như vậy, ta mới đường hoàng trở về những năm tháng yên ổn trước kia, ngày qua ngày, tâm tĩnh như nước, chỉ có như vậy, ta mới thực sự sống sót.

- Tại Dân ca, đệ mạn phép mang ca vào ảo cảnh, ca hãy xem kỹ một chút.

Bình tĩnh trở lại, y đã được Phác Chí Thành mang vào ảo cảnh.

La Tại Dân nhìn thấy chính mình hóa thành hình dạng con người, ngày này sang ngày khác, kiên nhẫn ở thỏ động trên núi chờ đợi Lý Đế Nỗ. Đó là khoảng thời gian y hồi hộp, lo lắng nhất, Lý Đế Nỗ đã nói, hắn nhất định sẽ đến đón y.

Thân thể trắng như tuyết của La Tại Dân không ngừng run rẩy, y nép trong khuỷu tay Phác Chí Thành, đôi mắt lẳng lặng quan sát mọi thứ.

Phác Chí Thành cưỡi mây lướt gió dẫn y lên đến tầng mây cao nhất, y từng vô số lần tưởng tượng, thiên cung nơi Lý Đế Nỗ sinh sống sẽ tươi đẹp lộng lẫy thế nào. Mà giờ phút này, y cuối cũng đã được chiêm ngưỡng.

Dưới bậc thềm của đại điện đồ sộ và trang nghiêm, Lý Đế Nỗ trầm mặc quỳ gối, một thân bạch bào, khí chất thanh sạch, kiên định, anh tuấn.

La Tại Dân không hề biết hắn đang làm gì.

- Lý Đế Nỗ, ngươi bất chấp quy tắc tam giới, cùng thỏ tinh kết thành nghiệt duyên, ngươi có biết tội không?

La Tại Dân thập phần hoảng sợ, vương mẫu biết từ khi nào, Lý Đế Nỗ lại chưa bao giờ nói cho y nghe.

- Không bằng, tùy nương nương xử trí.

- Ngươi... lập tức loại bỏ tiên cốt, giáng xuống nhân gian luân hồi ba kiếp.

La Tại Dân tâm thức chấn động, kinh hãi đến toàn thân run bần bật, y nhẹ nhàng lắc đầu, liên tục lẩm bẩm mấy chữ.

- Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được...

- Đi bắt thỏ tinh kia, hạ băng hỏa luyện ngục, vĩnh viễn không được thả ra, cho đến khi hồn phi phách tán.

Lý Đế Nỗ cứng rắn nói, không bằng ta từ nay về sau buông bỏ quyền kế thừa đế vị, lại tự giam mình trong băng hỏa luyện ngục bảy bảy bốn mươi chín ngày. Nếu ta có thể sống sót rời khỏi đó, vậy tiểu thỏ tinh kia hãy giao cho ta phong ấn, bất kể ai cũng không được mảy may đụng vào y.

Trong chốc lát, La Tại Dân nhất định là hoàn toàn tê liệt mọi cảm xúc, y rất khó có thể trở lại trạng thái bình thường.

Sương khói lượn lờ, lo lắng chất chồng cùng băng giá rét buốt hòa quyện.

Mặc dù, y chưa từng tới băng hỏa luyện ngục, song y cũng biết, đây chính là nơi đó.

Cách không xa truyền tới thanh âm nặng nề, thảm thiết của Lý Đế Nỗ, hắn đang gào thét, rên rỉ. La Tại Dân nghe thấy thanh âm của hắn, trái tim bỗng chốc vỡ nát, nỗi đau từ trái tim cứ không ngừng lan ra, bủa vây toàn thân y, nước mắt ào ạt chẳng thể nào kìm nén nổi.

- Tại Dân, ta yêu ngươi.

Y nghe thấy Lý Đế Nỗ hết lần này đến lần khác lẩm nhẩm những lời này, giống như tín ngưỡng sinh tồn duy nhất, giống như câu thần chú vô cùng kỳ diệu chứa đầy ma lực, giống như hắn chỉ cần khắc sâu hình bóng La Tại Dân vào tâm thức, hắn liền có động lực để chống chọi, để sống và để yêu.

Lý Đế Nỗ, ngươi hy sinh tất cả vì ta như vậy, có đáng không?

La Tại Dân ta lần đầu tiên biết yêu liền yêu ngươi một trăm năm, lại hận ngươi một trăm năm, cũng tìm ngươi một trăm năm, nhưng chung quy cũng đều chỉ vì yêu ngươi.

Ta tận lực hận ngươi, hận đến mức cho dù hoàn toàn quên mất ngươi. Ấy vậy, nửa đêm mộng chập chờn lại vẫn cố chấp nhớ kỹ dáng hình ngươi, vẫn muốn lật tung tam giới tìm bằng được ngươi. Bị ta dùng sức hận như vậy, Lý Đế Nỗ, ngươi không khổ sở sao?

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip