13: Chân Tướng Thầm Lặng (2)

Lý Đế Nỗ, ngươi lại còn nói, chung quy đều là ngươi phụ ta, ta vĩnh viễn cũng không cần tha thứ cho ngươi.

Xuyên qua những đám mây bồng bềnh, Phác Chí Thành ôm La Tại Dân chậm rãi hạ xuống Đoạn Kiều.

- Thỏ tinh, ta đến lấy mạng ngươi.

Lăng Đoan Kiếm không chút do dự mà tàn nhẫn giáng xuống, La Tại Dân nhắm nghiền hai mắt, không đành lòng nhìn thêm bất cứ điều gì. Đây là nỗi đau lớn nhất trong đời y, đau đớn đến như vậy làm sao có thể tự mình trải nghiệm sâu sắc thêm một lần nào nữa.

- Các ngươi trở về được rồi, tùy ý tâu trình với Tây Côn Lôn.

Thanh âm trào phúng lạnh lẽo như băng, lạnh đến cắt da cắt thịt của Lý Đế Nỗ khiến La Tại Dân bừng tỉnh, y khó khăn mở mắt.

Chúng tiên phía sau đông nghìn nghịt, hành lễ xong xuôi liền đồng loạt cưỡi mây rời khỏi.

Đợi chúng tiên tản đi hết, Lý Đế Nỗ liền gấp gáp bước từng bước dài xông tới đối diện với thân thể đỏ rực của La Tại Dân.

- Tại Dân...

Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân toàn thân nhuộm máu, tay chân luống cuống mà rơi lệ.

- Đế Nỗ ca, nhanh chóng mang Tại Dân ca đi tìm Trịnh Nhuận Ngũ. Trịnh Nhuận Ngũ nhất định sẽ có biện pháp cứu Tại Dân ca.

Phác Chí Thành đứng một bên thúc giục.

Vân Linh sơn trăm năm trước và hiện giờ cũng không có nhiều khác biệt.

Thái Thượng Chân Quân Trịnh Nhuận Ngũ cùng linh tiên Kim Đạo Anh thư thái uống rượu, chơi cờ, hoa anh đào ở Vân Linh sơn vẫn nở rất tươi, rất đẹp.

- Cứu y...

La Tại Dân lần đầu tiên chứng kiến Lý Đế Nỗ không khống chế được tâm tình như vậy. Hắn toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt.

- Chí Thành, ta không muốn xem nữa.

Y nhìn rõ tất cả những mảng quá khứ đen tối rối ren này, trong lòng thập phần nhức nhối khó chịu.

Tại sao chứ? Tại sao phải dùng cách thức tàn nhẫn nhất để bảo vệ ta và làm tổn thương nhau hàng trăm năm?

Phác Chí Thành vung tay lên, thu hồi tiên đan của mình, xua tan ảo cảnh.

La Tại Dân tỏ ý muốn Phác Chí Thành ôm y đưa đến sương phòng của Lý Đế Nỗ, ở đầu giường liền thả y xuống.

Y kéo lết thân thể suy yếu, từng chút từng chút bò đến bên cạnh Lý Đế Nỗ, cuộn mình trong lồng ngực hắn, lông trắng xù rối thành một đống bùng nhùng. Lồng ngực của hắn vẫn thật ấm áp, so với hết thảy những ấm áp ngụy tạo nhất thời thoáng qua kia, đúng là chẳng thể nào sánh nổi được với hắn.

Có lẽ, là lần cuối cùng trong đời, y được bao quanh bởi hơi thở ôn nhu của hắn, không cưỡng ép, không kiêng nể.

Tham luyến thứ ấm áp tựa độc dược cùng một đoạn tình yêu ngang trái này đều là xuất phát từ sâu thẳm nội tâm. Song đáng tiếc, giữa thế gian mênh mông đích xác có vạn điều không thể khống chế cũng như không muốn mà vẫn phải nghiến răng thực hiện để bảo toàn tính mạng và duy trì sự tồn tại.

Vì vậy, tất cả những cuộc gặp gỡ định sẵn không có kết quả đều là ngang trái, sai lầm, nhưng ta vẫn rất trân trọng.

- Công tử cũng nghe nói đến núi Linh Ẩn cầu phúc là linh nghiệm nhất sao?

- Ngươi cầu nguyện điều gì?

La Tại Dân ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Đế Nỗ, y muốn khắc họa dung mạo của Lý Đế Nỗ vào trong tâm trí thật lâu, với một ý niệm duy nhất, là để thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Bởi sau này, y sẽ phải một mình vượt qua hàng vạn những ngày đêm hoang vắng mà chẳng còn có hắn kề bên.

Hai tròng mắt ướt sũng, một giọt nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt của Lý Đế Nỗ tựa như hắn cũng đang bi thương mà rơi lệ.

- Chí Thành, chờ tiên quân tỉnh lại, thay ta nói cho ngài ấy biết, ta không hận ngài ấy, ta dùng toàn bộ thời gian của ta, đời đời kiếp kiếp chân thành cảm tạ ngài ấy.

La Tại Dân ngưng một chút.

- Nhưng vĩnh viễn cũng đừng đến tìm ta.

Bởi vì, ta vẫn còn yêu ngài ấy.

Phác Chí Thành gật gật đầu, những cảm xúc khó diễn tả này nó đều hiểu được.

- Đế Nỗ ca đã từng nói với đệ, cả đời này Đế Nỗ ca chỉ nợ duy nhất Tại Dân ca, trả hết tức là duyên hết. Cho nên, đó là lý do Đế Nỗ ca không muốn Tại Dân ca nhớ về quá khứ.

- Nếu Đế Nỗ ca không nhất quyết chấm dứt chuyện này, hai người sẽ còn dây dưa chẳng ngừng và không thể nào kết thúc được.

- Đệ trước đây không hiểu nhưng hiện tại đệ đã thông suốt rồi. Nếu bây giờ Đế Nỗ ca tỉnh lại, đệ nghĩ Đế Nỗ ca cũng muốn gửi đến Tại Dân ca một lời chúc bình an.

Không đủ sức lực để hóa thành hình dạng con người, La Tại Dân phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Phác Chí Thành.

- Tiểu tinh tinh, đa tạ đệ.

Một câu nói, cách xa trăm năm, La Tại Dân và Phác Chí Thành đều đỏ hốc mắt.

Lần sau gặp mặt, sẽ cách xa mấy trăm năm, không ai biết.

Thân thể yếu ớt, lông trắng xù rối của La Tại Dân dần dần biến mất khỏi Vân Linh sơn, đi về hướng thỏ động trên núi.

Y sẽ trở về lãnh địa của mình và sẽ trở về cuộc sống của mình, đơn độc sinh tồn.

Phác Chí Thành thu hồi ánh mắt, vừa định xoay người ngồi xuống ghế gỗ liền nhìn thấy ở đầu giường, Lý Đế Nỗ từ lúc nào đã trợn tròn hai mắt dõi theo hướng La Tại Dân rời đi thật lâu. 

Khóe mắt ươn ướt, dường như có muôn vàn cảm xúc tích tụ trong đó, nghẹn ngào chẳng thể nói nên câu, chỉ đành gửi gắm nỗi nhớ thương và lời tiễn biệt vào trong cơn gió, lướt qua bên tai La Tại Dân không chút tiếng động mà thôi.

- Đế Nỗ ca... ca tỉnh lại từ khi nào?

Lý Đế Nỗ trầm mặc, giống như đang cố gắng hồi phục tâm tình, hồi lâu sau mới lên tiếng trả lời Phác Chí Thành, tuy nhiên đây chẳng phải một câu trả lời đúng trọng tâm.

- Y rời đi, là đúng.

- Ta còn phải trở về thiên đình, những chuyện chưa rõ ràng, chưa giải quyết xong, đều nên có một kết quả.

Phác Chí Thành do dự song vẫn mạnh dạn hỏi Lý Đế Nỗ. 

- Vậy... ca vẫn sẽ đi tìm Tại Dân ca chứ?

Lần này, Lý Đế Nỗ không trả lời Phác Chí Thành mà xoay người sang bên cạnh đưa lưng về phía Phác Chí Thành, những giọt lệ ấm nóng chảy xuôi xuống, thấm ướt cả chiếc gối trắng tinh.

Hai cánh tay hắn vòng lại ôm thật chặt, càng lúc càng chặt tựa như ôm trong lòng tiểu bạch thỏ mềm mại đáng yêu kia.

Cầu mà không được, đau đớn tưởng chừng như lọc thịt róc xương, hắn thực sự không biết phải làm sao, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Ngọc Thanh cung cao xa vời vợi, giữa đại điện tràn ngập ánh sáng.

- Bệ hạ, ngài quyết định như vậy liệu có thỏa đáng không?

Trịnh Nhuận Ngũ đứng thẳng lưng, cúi đầu, đạo bào màu trắng tôn lên dáng vẻ của một thượng tiên, cốt cách phi phàm.

Thiên đế ngồi ở vị trị cao nhất giữa đại điện, mỉm cười, đáp lời Trịnh Nhuận Ngũ.

- Đế Nỗ bình phục thế nào?

- Đều đã khỏi hẳn.

- Nhuận Ngũ, ta trước kia chỉ là một phàm nhân, sinh tồn mấy chục năm ngắn ngủi, dốc lòng tu luyện, sau khi thành tiên liền bất tử bất diệt, ta rất mãn nguyện.

- Ta đứng đầu cõi tiên, duy trì trật tự tam giới, bảo vệ chúng sinh muôn đời bình an, ròng rã ba ngàn năm, vậy là trọn vẹn, cũng đã đủ rồi.

- Ta ngồi ở vị trí này quá lâu, đến lúc nên ngơi nghỉ, tìm kiếm an nhàn. Hiện tại, chỉ có giao phó cho Đế Nỗ, ta mới thực sự yên tâm.

- Nhưng tiên quân... chưa hẳn đã muốn gánh vác trọng trách này.

Lúc trước, khi Trịnh Nhuận Ngũ chữa trị cho Lý Đế Nỗ, đã ngẫu nhiên phát hiện tiên đan của thiên đế trú ngụ bên trong cơ thể Lý Đế Nỗ. Ngoại trừ thiên đế và bản thân Lý Đế Nỗ, không ai có khả năng lấy viên tiên đan này ra khỏi cơ thể Lý Đế Nỗ.

Mà hiện tại, tiên lực trong cơ thể Lý Đế Nỗ đang cực kỳ hưng thịnh.

Trịnh Nhuận Ngũ thu hồi ngón tay, trầm mặc hồi lâu, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, chỉ không dám khẳng định. Chẳng lẽ, thiên đế muốn dựa vào tình hình này mà nhanh chóng truyền ngôi cho Lý Đế Nỗ?

Vì vậy, Trịnh Nhuận Ngũ vội vàng cưỡi mây đến Ngọc Thanh cung hỏi thiên đế. 

Mà thiên đế vốn đã tính toán xong xuôi, thẳng thừng giãi bày với Trịnh Nhuận Ngũ. 

Trịnh Nhuận Ngũ chỉ im lặng, trong lòng cảm thấy nặng nề thay cho Lý Đế Nỗ, hắn tuy rằng may mắn vượt qua kiếp nạn nhưng chung quy vẫn không thể xoay chuyển tình thế.

- Giả sử Đế Nỗ cự tuyệt, nhất định sẽ đến tìm ta. Khi đó, ta cũng sẽ có một kế sách khác.

Thiên đế vẻ mặt bình tĩnh, bộ dáng nhàn nhã, mu bàn tay hướng ra ngoài, nhẹ nhàng đưa về phía Trịnh Nhuận Ngũ mà vẫy vẫy, chậm rãi nói với Trịnh Nhuận Ngũ.

- Ngươi lui trước đi.

Trịnh Nhuận Ngũ vừa day dứt vừa lo lắng quay lại Vân Linh sơn, đem ngọn ngành sự vụ nói cho Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ đã thu dọn xong xuôi, dự định trở về thiên đình.

- Tiên quân, lần này trở về thiên đình, ngài tính toán như thế nào.

Chẳng ngờ, Lý Đế Nỗ vừa nghe xong, khuôn mặt tuấn tú vẫn không một chút huyết sắc đã lập tức trở nên trầm ổn như lúc ban đầu.

- Ta sớm đã biết.

Lần này, đến lượt Trịnh Nhuận Ngũ hoàn toàn sững sờ, trong đầu thầm nghĩ, tiên quân thông minh sáng suốt, năng lực trác tuyệt, làm sao có thể không nhận thức được mọi việc âm thầm xảy ra xung quanh.

- Không cần lo lắng, ta trở về trước.

Lý Đế Nỗ đứng dậy, Trịnh Nhuận Ngũ và Kim Đạo Anh khom lưng cung kính hành lễ ở một bên. Hắn tựa hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng, lặng lẽ quay đầu quan sát gian phòng nhỏ hẹp, nơi hắn đã cùng La Tại Dân sớm chiều gắn bó. Lần này từ biệt, không hẹn ngày sau tương phùng.

Bóng lưng của hắn cứ xa dần, xa dần, mạnh mẽ kiên cường song lại trơ trọi lẻ loi.

Tương lai mênh mông, mịt mù đang chờ đợi hắn ở phía trước, trái tim hắn trở nên lạnh lẽo và bối rối, hoàn toàn không còn chút cảm giác an toàn ấm áp nào.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip