14: Tâm Hướng Về Nơi Nào (1)
Tâm hướng về nơi nào, hoàn toàn mù mịt, chẳng hề rõ ràng.
Năm nay là năm nhuận, thời điểm tiết trời mới bắt đầu chuyển sang đông đã xuất hiện một trận tuyết lớn, trên thỏ động sơn tuyết âm thầm phủ một màu trắng xóa lạnh lẽo.
Tuyết ngưng đọng trên những tán cây anh đào, sắc trắng sắc hồng quấn quýt tạo nên khung cảnh cực kỳ thơ mộng, thời gian mải miết chảy trôi chẳng biết đã đi qua bao nhiêu năm tháng.
Nhân gian có câu, thụy tuyết triệu phong niên. La Tại Dân tay chống cằm ngồi thơ thẩn trên đỉnh núi, mặc dù y không hiểu thấu ý nghĩa của nó song cũng có thể phỏng đoán chút ít, hôm nay đích xác là một ngày may mắn.
Y của quá khứ và hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước kia, y chắc chắn sẽ hứng thú mà rối rít thắc mắc hết điều này tới điều khác. Cho đến bây giờ, hứng thú suy tàn, cảnh tượng náo nhiệt cùng năm tháng tốt lành, mọi thứ đối với y đều quá mù mịt xa vời, tựa như chỉ đang thuật lại một truyền thuyết trôi nổi ở kiếp trước, nhìn thấy rõ ràng nhưng không chạm vào được. Trái tim vốn thanh sạch và trống rỗng, từ nay vĩnh viễn bị chiếm giữ và lấp đầy bởi những bất mãn và khổ đau.
Sau đó, ác mộng triền miên, bủa vây và hành hạ y đến thân tàn ma dại.
Một mình chống chọi nỗi cô đơn, xuân hạ thu đông tựa như dòng chảy bất tận cứ lặp đi lặp lại không ngừng, hiện giờ là năm thứ bao nhiêu La Tại Dân thực chẳng còn nhớ rõ nữa. Song tiểu tiên Đông Hách thường xuyên chạy tới thăm y, nói cho y biết, đã trải qua hai trăm năm nữa rồi.
La Tại Dân trầm tĩnh và kiệm lời hơn rất nhiều, tiểu tiên Đông Hách thường ngồi im lặng bên cạnh y, cũng chỉ đơn giản là ngây ngẩn ngắm nhìn không gian xung quanh.
Y không nhắc tới Lý Đế Nỗ, tiểu tiên tử cũng không dám vượt quá giới hạn.
- Ngươi là một tiên tử, cả ngày chạy tới yêu giới tìm ta, chẳng lẽ... ngươi không cảm thấy có gì đó vô lý sao?
Tiềm thức La Tại Dân đột nhiên lóe lên một cái tên khiến y thoáng chốc ngập ngừng, y dốc sức điều chỉnh cảm xúc, dùng ngữ điệu vô tư thoải mái nhất hỏi tiểu tiên Đông Hách.
- Chẳng lẽ Lý Đế Nỗ cũng không trừng phạt ngươi sao?
Đông Hách đang cầm một miếng bánh táo chuẩn bị đưa vào miệng, thiếu chút nữa chưa nuốt bánh đã nghẹn cứng. Đông Hách ho sặc sụa, vội vàng đứng lên, mặt đỏ bừng bừng, vỗ ngực trấn tĩnh và nhận lấy chén nước mà La Tại Dân đưa cho mình, dốc ngược vào cổ họng, một hơi uống cạn, sau đó mới xua tay nói với La Tại Dân.
- Bệ hạ sẽ không truy cứu.
Nghe thấy cách xưng hô này, La Tại Dân không hề tỏ ra ngạc nhiên, y ngược lại rất bình tĩnh, chỉ hơi nhíu mày.
- Tại Dân, ngươi bây giờ... còn yêu ngài ấy nữa không?
Đông Hách dè dặt hỏi y.
La Tại Dân nở nụ cười.
- Đông Hách, ta không yêu ngài ấy, ta cũng không hận ngài ấy.
Đông Hách quan sát nụ cười hoàn mỹ như hoa không hề lộ ra một chút sơ hở của y, trong lòng thầm nghĩ, dáng vẻ của y thực sự rất đẹp, so với trăm hoa đua nở chốn thần tiên tràn ngập linh khí kia thậm chí còn rực rỡ chói lòa hơn.
Làn gió tươi mát, hương hoa thơm ngát, vạn vật sinh sôi.
Thế nhưng... y đều không cảm nhận được.
Ngày đêm luân phiên, cung điện của hắn nguy nga tráng lệ, đứng sừng sững giữa những tầng mây cao chót vót, vàng kim lấp lánh, giống như không một điều tầm thường nào có khả năng với đến, lại giống như chính bản thân hắn không cách nào cảm nhận được tất cả những điều tầm thường đang trải dài trong cuộc sống của hắn, những thứ vụn vặt, những chi tiết nhỏ.
Hắn cô độc ngồi ở vị trí cao nhất, tôn quý ngút ngàn song thờ ơ lạnh nhạt, hàng mi dài dần khép lại trong bóng tối, đôi mắt vốn thanh khiết sáng ngời như sao nay thêm vài phần cương quyết sắc bén.
Hắn cùng chúng tiên nghị sự, cùng Phác Chí Thành chơi cờ uống rượu.
Ngoài ra, hắn thường thích ngồi lặng lẽ một mình ở trong hoa viên, cũng không cho phép tùy tùng theo hầu.
Hắn, Lý Đế Nỗ, dĩ nhiên trở thành vị thần tiên tối cao cai quản trời đất.
Trong hoa viên của hắn, quế hoa được trồng kín các mảnh vườn, quanh năm nở rộ, hương thơm ngào ngạt, không tàn không úa, thế nhưng cũng chẳng có ai đi hái đem phơi nắng, khéo léo ủ một bình rượu quế hoa.
Hai trăm năm trước, hắn cùng Phác Chí Thành từ Vân Linh sơn trở về, được thiên đế báo tin cho hay, nếu không có nội lực của hắn, tiên đan của thiên đế ở trong cơ thể Lý Đế Nỗ nhất định sẽ không thể nào lấy ra nữa.
- Ngươi có tâm nguyện của ngươi, song ta cũng có cái khó của ta, chẳng qua cái khó của ta lại không tiện nói ra thành lời.
- Ngươi kế vị còn gian nan như thế, Tây Côn Lôn thì nhất quyết không chịu bỏ qua, nếu ta đề bạt vị thần tiên khác, e rằng không tránh khỏi một hồi hỗn loạn.
Thiên đế hít sâu một hơi rồi lại phát ra tiếng thở dài phiền muộn, vỗ bả vai Lý Đế Nỗ, tựa như thỉnh cầu.
- Ngươi đáp ứng ta hai trăm năm, đến lúc đó ngươi muốn đi tìm y, phong y làm tiên, hoặc truyền ngôi cho Chí Thành, đều tùy ngươi.
Lý Đế Nỗ nhìn đôi mắt đục mờ in hằn dấu vết thời gian của thiên đế, hắn không đành lòng cự tuyệt, nhiều lần do dự cuối cùng khẽ khàng gật đầu.
Trong đại điện của vương mẫu tại Tây Côn Lôn, đại chiến liên tiếp ba hồi gay gắt.
Vương mẫu tranh đấu đến đỏ mặt tía tai, tận giây phút cuối cùng này vương mẫu vẫn không thể nào tưởng tượng được, việc truyền ngôi thay đổi quyền lực trọng đại như vậy nghiễm nhiên hoàn thành êm đẹp mà vương mẫu đường đường là vị thần tiên sát cánh bên cạnh thiên đế lại chẳng hề hay tin.
Vương mẫu đầu bù tóc rối, nhất định không chịu buông kiếm trong tay xuống. Thế nhưng, vương mẫu bây giờ làm sao còn có thể trở thành đối thủ của Lý Đế Nỗ.
Chiêu thức cuối cùng, Lý Đế Nỗ chẳng hề do dự mà ném vương mẫu ra khỏi cung điện cách xa cả trăm mét. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng vung tay lên trói vương mẫu vào cột cao chót vót giữa đại sảnh, mặc cho vương mẫu gào thét giãy giụa, hắn cũng không hề ngoảnh đầu lấy một lần mà hiên ngang đi ra khỏi Tây Côn Lôn.
Lại trải qua một khoảng thời gian rất dài, Lý Đế Nỗ trông theo những đám mây trùng trùng điệp điệp nơi phương xa cùng cung điện xa hoa lộng lẫy, tay phải phủ lên đôi mắt nhuốm màu bi thương, từng giọt nước mắt nặng trịch cứ thế trào ra từ kẽ ngón tay.
- Đế Nỗ ca.
Bước vào cung điện, Phác Chí Thành đã sớm ở bên trong đợi hắn.
- Hiện giờ, hết thảy bụi bặm đều đã lắng xuống, ca có định rời đi không?
Lý Đế Nỗ cúi đầu, hắn mở cửa bước về phía tẩm điện, giống như nghe thấy lại giống như không nghe thấy, thái độ bình thản, ngồi vào chỗ của mình, trước mặt hắn là bàn cờ ngọc bích, lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Phác Chí Thành đang ở phía đối diện.
- Cùng ta chơi một ván.
- Thỏ động sơn kia, ca vẫn sẽ đến đó chứ?
Phác Chí Thành khẩn trương truy vấn.
- Nếu hôm nay ngươi không có hứng thú chơi cờ, vậy ngươi trở về trước, ta nghỉ ngơi.
- Lý Đế Nỗ! Ca rốt cuộc có hiểu rõ trái tim mình hay không?
- Làm càn!
Phác Chí Thành muốn phản bác, nhưng khi định thần lại mới phát hiện đã bị Lý Đế Nỗ phất tay áo đẩy ra khỏi tẩm điện, trong lòng nhất thời nảy sinh buồn bã cùng thất vọng, hắn quả nhiên bắt đầu có phong thái của một bậc đế vương lãnh khốc vô tình rồi.
Trong tẩm điện, Lý Đế Nỗ đứng thẳng tắp, hai tay chắp tay sau lưng, những chấm tròn loang lổ họa nên hoạt cảnh sống động giữa hư không. Người nọ yên tĩnh ngồi dưới tàng cây thông, ánh mắt rơi xuống một rừng hoa anh đào nở rộ cách đó không xa, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Hai trăm năm không gặp, La Tại Dân.
Nội tâm Lý Đế Nỗ tịch mịch như đêm đen, khóe mắt hơi ươn ướt, nhớ nhung mỗi ngày đều như bệnh tật dày vò thân xác, ăn mòn từng tấc da thịt rồi thâm nhập vào tận xương tủy, đau... thực sự rất đau.
Ngươi đã nói... đừng đến tìm ngươi nữa.
Cho nên ta rất sợ, sợ ngươi trăm câu biểu đạt nỗi tức giận lại chỉ duy nhất câu này là lãnh đạm thật lòng. Lý Đế Nỗ mặt mày ủ rũ, trong ánh mắt là nỗi ủy khuất hiếm thấy cùng sự bất lực khờ khạo.
Còn tiếp
Thụy tuyết triệu phong niên - tuyết lành báo trước năm được mùa. (sưu tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip