Những tiếng vang cuồng loạn như muốn xé toạc đất trời cùng sự rung chuyển nứt vỡ ngày càng khủng khiếp dữ dội hơn nữa, La Tại Dân vẫn đắm chìm trong mộng cảnh của bản thân, đến nỗi khi y nghe thấy văng vẳng bên tai thanh âm vừa lo lắng vừa quen thuộc kia, hết lần này tới lần khác gọi tên mình, liền tưởng rằng đó là ảo giác.
Mãi cho đến khi cơ thể nặng nề của y bị kéo vào trong lồng ngực của người nọ, được bao quanh bởi hơi thở ấm áp của người nọ.
- Tại Dân...
La Tại Dân mở mắt ra, mọi thứ đều trở nên thật yên tĩnh, hang động tuy đổ vỡ nát vụn song đã ngừng sụp xuống, mà người nọ thanh cao tôn quý, đứng sừng sững trên đống đổ nát, ánh mắt sáng rực nhìn mình, ngữ điệu lo lắng, gọi mình một tiếng Tại Dân.
Hai cánh mũi chua xót, La Tại Dân thực sự muốn khóc.
Khi bị một tảng đá lớn rơi xuống đè lên cánh tay gầy guộc, y đau đến đầu váng mắt hoa thế nhưng lại không rơi lấy một giọt lệ, nghĩ rằng sinh mệnh thấp hèn sắp đến hồi kết thúc cũng tuyệt đối không để bản thân yếu đuối mà thương tâm than khóc.
Chỉ đến lúc nghe thấy người nọ dịu dàng gọi hai tiếng Tại Dân, suốt hai trăm năm xa cách, lần nữa mơ màng nghe được thanh âm quen thuộc ấy, liền muốn buông bỏ hết tất thảy mà co rúm òa khóc.
- Lý Đế Nỗ, vì sao ngươi lại đến?
Nhìn La Tại Dân hốc mắt đỏ hoe, lệ tuôn như mưa, Lý Đế Nỗ vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt y, nghĩ rằng y có chỗ nào bị thương nặng, đau đến mất tỉnh táo, hắn tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên cơ thể y, động tác hết sức nhẹ nhàng.
Nhưng bị La Tại Dân đột ngột đẩy ra, y lau nước mắt, vẫn nhất quyết hỏi một câu kia.
- Vì sao ngươi lại đến?
- Ta lo lắng cho ngươi.
La Tại Dân nghe xong, nhất thời nghẹn ngào không biết phải nói thêm cái gì, mà Phàm Khuyết vẫn đang hoảng sợ ngồi đờ đẫn trên mặt đất bỗng nghe được ba chữ Lý Đế Nỗ từ trong miệng La Tại Dân phát ra mới đột nhiên bừng tỉnh, lập tức quỳ xuống hành lễ với Lý Đế Nỗ.
- Bệ hạ.
Trái với tưởng tượng của Phàm Khuyết, Lý Đế Nỗ chỉ đơn giản là nở một nụ cười.
- Tiên yêu vốn không cùng một giới, ta cũng không phải thỏ vương của các ngươi, ngươi không cần hành lễ đối với ta.
Chưa đợi Phàm Khuyết kịp lên tiếng, Lý Đế Nỗ liền ôm La Tại Dân đi về phía cửa động, cũng mặc kệ sự bất mãn của La Tại Dân, mặc kệ y đang giãy giụa trong vòng tay hắn.
- Trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói sau.
Ra tới cửa hang, La Tại Dân và Phàm Khuyết đều lắp bắp kinh hãi, thỏ vương bị trói trên thân cây thông bằng dây thừng, đôi mắt rũ xuống vô hồn, không hề dám tỏ thái độ tức giận, xung quanh đều là thiên binh thiên tướng. La Tại Dân đảo mắt một vòng, không có Phác Chí Thành, nội tâm chẳng hiểu sao chợt nảy sinh chút mất mát.
Lý Đế Nỗ đặt La Tại Dân xuống và tiến lên phía trước, thỏ vương kia xuất thân tôn quý, là một quý tộc với huyết thống thỏ tộc thuần khiết, từ trước đến nay tâm tính cao ngạo lại bảo thủ cố chấp, hận nhất là loại đồ đệ không biết thân biết phận như Phàm Khuyết.
Mà La Tại Dân năm đó bảo toàn tự trọng, sau khi trở về thỏ động sơn, thái độ lầm lì, cả ngày lủi thủi một mình không muốn hòa hợp với bất cứ ai, nhưng kiếp nạn bốn trăm năm trước ở trong lòng thỏ vương lại rất sống động giống như chỉ vừa mới hôm qua.
Giờ phút này, Lý Đế Nỗ từ trên cao nhìn xuống thỏ vương bị sỉ nhục trước mặt, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc tinh xảo, lạnh lẽo tựa băng sương, một thân tiên khí ngút ngàn, hiên ngang hùng dũng.
- Thỏ vương, ta vốn định giết ngươi, nhưng việc này không phù hợp với quy tắc tam giới.
Nghe được lời này, thỏ vương trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại thấy Lý Đế Nỗ tiếp tục lên tiếng.
- Phàm nhân, thần tiên và yêu tinh, tam giới vốn không quấy nhiễu lẫn nhau. Nhưng hôm nay, sinh mệnh ngươi muốn giết hại chính là thỏ tiên La Tại Dân, cũng coi như chính ngươi đã gây tai họa trước. Cho nên, ngươi nhất định phải vào băng hỏa luyện ngục, bảy bảy bốn mươi chín ngày, sống hay chết đều trông chờ vào phúc phận của ngươi.
Còn chưa đợi La Tại Dân bị hai chữ thỏ tiên làm cho kinh ngạc đến choáng váng, còn chưa đợi La Tại Dân kịp hoàn hồn, lại nghe thấy Lý Đế Nỗ ung dung nói tiếp.
- Phàm Khuyết, từ nay về sau ngươi chính là vua của thỏ tộc.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Phàm Khuyết.
- Tiên nhân ngươi muốn giết, là ai?
- Trạch Ôn tiên nhân ở Nam Sơn, phụ trách trông coi tiên thảo.
Lý Đế Nỗ nghe xong liền gật đầu, nghiêng mặt hướng người hầu ý ra lệnh.
- Lập tức truyền Trạch Ôn tiên nhân.
Không cần phải đợi một lát, chỉ trong nháy mắt Trạch Ôn tiên nhân liền cưỡi mây đạp gió băng băng mà đến, trên mặt lộ vẻ khẩn trương cùng thần sắc bất an, Trạch Ôn tiên nhân lúng túng đi tới trước mặt Lý Đế Nỗ, run rẩy quỳ xuống.
- Bệ hạ, xin hỏi triệu kiến là có chuyện gì?
Lý Đế Nỗ chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm liếc nhìn kẻ thấp hèn này, trực tiếp nói thẳng với Phàm Khuyết.
- Mặc cho ngươi xử trí.
Hắn phất tay một lần nữa, tất cả thiên binh thiên tướng đều dõng dạc hành lễ sau đó cưỡi mây rời khỏi.
Hắn nắm chặt tay La Tại Dân cũng oanh oanh liệt liệt rời khỏi nơi rừng núi hiu quạnh mà hoang phế này.
Dọc đường đi, cả hai không ai nói câu gì, La Tại Dân vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thoát được sự bao bọc của Lý Đế Nỗ, cuối cùng đành thuận theo hắn, để hắn tùy ý lôi kéo.
Thẳng đến chỗ ở thường ngày của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ mới dừng bước, hắn không ngoảnh đầu nhìn La Tại Dân cũng không có hành động kỳ quặc nào khác.
Ánh mắt hắn chậm rãi rơi xuống mảnh rừng tràn ngập sắc hoa anh đào hồng tươi rực rỡ phía trước. La Tại Dân dùng yêu lực khiến hoa anh đào bốn mùa đều nở rộ, hoa anh đào nở rất tốt, vĩnh viễn không úa tàn.
Lý Đế Nỗ khẽ cười ra tiếng, La Tại Dân hai má ửng đỏ, bị hắn cười như vậy bỗng nhiên y có chút tức giận.
Y đang định gạt tay hắn ra, lại nghe được thanh âm dịu dàng của hắn từ tốn hỏi.
- Hai trăm năm nay, ngươi có nhớ ta không?
- Ân oán giữa ta và ngươi đã sớm giải quyết xong, hà cớ gì còn phải mong nhớ nữa?
Y vẫn như xưa, vẫn ngang bướng hỏi ngược lại hắn.
- Ngươi nói dối.
Lý Đế Nỗ kéo y sát lại gần rồi ôm y vào trong ngực, hít thật sâu sau đó thở dài một hơi.
- Ta rất nhớ ngươi, bởi vì nhớ ngươi, ta đã trồng đầy cả vườn quế hoa, chờ một ngày ngươi trở về bên ta, ủ rượu thơm, chúng ta cùng thưởng thức.
- Ngươi cũng rất nhớ ta, cho nên mới trồng đầy cả vườn hoa anh đào, ngươi từng nói, năm đó hoa anh đào nở rất tốt rất đẹp, ngươi cả đời chỉ cầu duy nhất một người, chân bước ra sân trước liền vừa vặn gặp ta.
La Tại Dân không nói thêm lời nào, cũng khẽ thở dài, hai tay nhẹ nhàng đặt trên lưng Lý Đế Nỗ, vòng tay tuy mảnh dẻ song lại gắt gao ôm lấy hắn.
Sau này, Trịnh Nhuận Ngũ nhìn thấy La Tại Dân ở thiên đình, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, dáng vẻ lanh lợi hoạt bát, thập phần đáng yêu, liền khẳng định đây thực sự chính là định mệnh.
Có phải định mệnh hay không, La Tại Dân hoàn toàn không biết, y chỉ biết quanh quẩn mấy trăm năm, trong mắt trong lòng đều cố chấp đến không thể cố chấp hơn, tất cả những gì y nhìn thấy, mơ thấy đều là duy nhất bóng hình Lý Đế Nỗ, hắn anh tuấn tiêu sái, tôn quý rạng ngời.
Dù bị hắn phụ bạc, sau đó chân tướng rõ ràng, y lại trở thành kẻ mang nợ hắn, nhân quả chấm dứt, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý đem lòng yêu thương nhung nhớ hắn.
Y trồng một rừng hoa anh đào, tựa lần đầu gặp gỡ liền nhất kiến chung tình, một lòng một dạ hướng về hắn. Cho nên, suốt mấy trăm năm qua, y cảm thấy y vẫn luôn ở bên cạnh hắn, một khắc cũng không rời.
Hai trăm năm qua, y tưởng rằng nếu y đoạn tuyệt với thế gian, chấm dứt duyên nợ kiếp trước, y có thể buông xuống hết thảy mà an phận sống sót giống như chưa từng gặp hắn, giống như hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời y.
Y sẽ sống trăm năm, sẽ sống ngàn năm, sống thật tốt quãng đời mênh mông còn lại.
Đến giờ phút này, La Tại Dân mới nhận ra rằng mình đã sai triệt để. Chỉ khi ở bên cạnh hắn, y mới có thể sống sót và sống thật tốt.
- Chí Thành đâu rồi?
Một lát sau, y chợt nhớ ra lúc nãy không nhìn thấy Phác Chí Thành, không nén nổi tò mò, sốt sắng hỏi Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của y, làm nũng với y, dịu dàng cười nói.
- La Tại Dân, ngươi còn chưa nói ngươi nhớ ta, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiểu tử Phác Chí Thành, ta không tức giận không được.
La Tại Dân đáy mắt đong đầy ý cười, âu yếm nhìn hắn, một lần nữa lại chui vào lồng ngực hắn, thanh âm có chút ngượng ngùng pha lẫn nỗi phiền muộn dai dẳng, y nhỏ giọng thì thầm một câu, rất nhớ ngươi.
Mọi chuyện sau đó đều trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Lý Đế Nỗ đưa La Tại Dân về thiên đình, dưới sự chấp thuận và chúc phúc của phụ thân, Phác Chí Thành kế thừa đế vị.
La Tại Dân thành tiên là bởi vì Lý Đế Nỗ từng đưa cho y một chuỗi vòng cổ, hấp thu linh khí đất trời, tiên lực cực thịnh.
Hai trăm năm qua, y luôn đeo nó trên người, tiên khí dần thẩm thấu, hơn nữa Lý Đế Nỗ từng lấy chính bản thân hắn phong ấn bên trong cơ thể y, tiên khí đã sớm cùng y hợp nhất toàn vẹn.
Thỏ tiên La Tại Dân cùng tiên quân Lý Đế Nỗ, ngày ngày trải qua cuộc sống thần tiên, bất tử bất diệt.
La Tại Dân ở trong tẩm điện của Lý Đế Nỗ, lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau du ngoạn Giang Nam, hoặc là hái quế hoa trồng nơi hoa viên phía sau cung điện của Lý Đế Nỗ đem đi ủ rượu. La Tại Dân cũng mang hoa anh đào từ thỏ động sơn đến đây, tỉ mỉ cấy ghép và dùng yêu lực để duy trì xuân sắc quanh năm.
Chỉ duy nhất một điều khiến La Tại Dân vừa bối rối lại vừa phiền lòng, sau khi Phác Chí Thành đăng cơ liền vui vẻ chạy tới thăm y.
Y cung kính lễ phép quỳ xuống hô một tiếng bệ hạ, không ngờ lại làm Phác Chí Thành tức giận đến giậm chân bình bịch, không nói không rằng mà lập tức xoay lưng rời khỏi, điều này dường như gây ra nỗi ủy khuất rất lớn cho La Tại Dân.
Buổi tối, Phác Chí Thành lại chạy tới, đứng ở cửa cung cúi đầu cũng chẳng dám tiến vào, bộ dáng lưỡng lự đáng thương, trong điện bỗng truyền ra thanh âm ấm áp dễ nghe.
- Bạch đào thơm ngon, có muốn ăn không?
- Ăn.
Phác Chí Thành nghe xong liền chậm chạp di chuyển vào, không nói câu nào chỉ ngoan ngoãn thưởng thức bạch đào thơm ngon.
- Tiểu tinh tinh.
Thấy Phác Chí Thành nhìn mình bằng ánh mắt nhu hòa êm ái, La Tại Dân hiểu được vì sao trước đó tiểu tử này lại vừa hoảng loạn vừa tức giận như vậy.
Y nở nụ cười.
- Về sau ta vẫn sẽ gọi ngươi như vậy.
Phác Chí Thành ngoan ngoãn dùng sức gật đầu thật mạnh, cười tươi như nắng, đôi mắt híp lại tựa đường chỉ dài nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu.
Sau khi Phác Chí Thành rời khỏi, La Tại Dân đi tới hoa viên tìm Lý Đế Nỗ, hắn đứng dưới tán cây anh đào cắt tỉa những cành lá già cỗi cạn kiệt sức sống, ngẩng đầu trông thấy y liền ôn nhu nâng khóe môi cười rộ lên.
- Tại Dân.
La Tại Dân đứng ở nơi đó, trông thấy hắn cười với mình, cũng không tự chủ được mà mỉm cười ngọt ngào.
Bỗng nhiên cảm thấy một đời trăm năm, quanh đi quẩn lại mọi thứ vẫn như xưa, thương hải tang điền, thời gian đồng hành với nhau tuy ít ỏi nhưng sau tất cả vẫn còn có hắn cạnh bên.
Tâm hướng về nơi nào, Giang Nam xa xôi tựa giấc mộng dài, tuyết đầu mùa tựa giấc chiêm bao biến hóa kỳ ảo, làm nổi bật sắc hoa anh đào hồng tươi kiều diễm, thế nhưng ngoại cảnh kia dù tươi đẹp đến mấy cũng chẳng thể so sánh đươc với dung mạo anh tuấn tôn quý của người nọ trong đôi mắt y.
Tỉnh giấc, hân hoan ngập tràn.
Toàn Văn Hoàn
Ngày cuối năm, mình hoàn thành thêm một truyện nữa với độ dài khoảng 32.100 chữ, truyện kết thúc êm ái ngọt ngào dù suốt quá trình hai nhân vật chính gặp rất nhiều trắc trở, yêu hận triền miên... đây cũng là một bộ cổ trang huyền huyễn mà cá nhân mình vừa đọc xong đã rất thích nên mới say sưa dịch như vậy dù quỹ thời gian rảnh của mình đợt cuối năm này không nhiều.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tác giả và người dịch, chúc các bạn một năm mới bình an, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những bối cảnh khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip