01
La Tại Dân đã quên chính xác địa điểm nơi cậu mua Lý Đế Nỗ tại một phiên chợ cách đây bảy năm trước. Chỉ nhớ, trục xích sắt lạnh lẽo trên cần cổ thon dài của Lý Đế Nỗ lóe sáng cùng dấu đỏ bị mấy vòng dây quấn chặt, đôi mắt xám tro mơ hồ nhìn chằm chằm về phía La Tại Dân toát lên sự lãnh đạm, tàn độc cùng khí chất vương giả, ngạo kiều.
Sói là loài động vật kiên trung và người sói cũng vậy.
Người sói sẽ thiết lập liên kết với duy nhất một người thường trong suốt quãng đời của họ cho đến khi họ nguyện hiến dâng mạng sống của mình vì chủ nhân.
Nhưng người thường thì không, miễn là họ muốn, họ có thể khiến rất nhiều người sói ngã xuống vì bản thân cùng một lúc, thậm chí đem mạng sống của người sói ra chà đạp, đùa bỡn, hưởng thụ thú vui xảo quyệt, tàn nhẫn.
Kỳ thực, đối với các thiếu gia quyền quý, lang kỵ sĩ không chỉ là người hầu chuyên sát cánh bảo hộ mà còn là biểu tượng của thân phận và địa vị trong xã hội.
Không gia tộc nào cho phép người thừa kế hào môn lựa chọn lang kỵ sĩ đồng hành với mình trong một phiên chợ hạ đẳng.
Người sói đủ tư cách trở thành lang kỵ sĩ rất đáng giá, tuy nhiên số lượng khá hiếm hoi.
Người sói xuất hiện trên thị trường giao dịch bình dân căn bản là huyết quản pha lẫn chút máu sói, khả năng lao động so với người thường cường đại hơn vài phần mà thôi.
Huống chi, sói sở hữu đặc tính riêng, người sói chưa được thuần hóa không muốn cùng người thường ký kết khế ước và chấp nhận trói buộc.
Chỉ tới những nơi chuyên cung cấp lang kỵ sĩ đáp ứng nhu cầu giới quý tộc mới có thể tìm mua người sói huyết thống cao quý lại biết ngoan ngoãn phục tùng.
Sức chiến đấu của lang kỵ sĩ rất bền bỉ.
Thuở nhỏ, non nớt là vậy nhưng đã bị vây khốn và kìm kẹp trong môi trường huấn luyện nghiêm ngặt nhằm mài mòn bản năng hoang dã đồng thời chắt lọc và giữ nguyên nét ưu nhã của phần ý thức người.
Người sói là chủng loài hứng chịu sự hắt hủi đến từ cả hai thế giới, người và sói.
Song, người sói cũng là sinh vật được thánh thần ban phước.
Người sói bị tước đoạt quyền phân biệt màu sắc, đổi lại được tặng thưởng sức mạnh vô biên, tốc độ nhạy bén ngoài tưởng tượng, khả năng tự chữa lành vượt trội và lòng trung thành thiêng liêng đáng ngưỡng mộ.
Nếu được dạy dỗ và đào tạo đúng cách, người sói chính là những hộ vệ tinh nhuệ, là những kỵ sĩ tuyệt vời nhất.
Nhưng trên thực tế, người sói chưa thỏa thuận và ký kết khế ước ở độ tuổi hai mươi đều có cơ hội lựa chọn.
Giả dụ, họ lựa chọn móng vuốt sắc bén, tiếp tục sở hữu sức mạnh siêu cường của sói, cái giả phải trả là tự giam cầm trong tầng hầm tối tăm ẩm mốc mỗi độ trăng tròn, đề phòng mất kiểm soát mà đả thương người thường yếu ớt. Người sói chịu đựng nỗi đau kim châm muối xát, thân xác biến đổi giằng xé, trái tim giãy giụa nhức buốt.
Ngoài ra, họ hoàn toàn có thể lựa chọn trở về và dung hòa với thế giới của người thường, từ bỏ máu sói, thỏa thích chiêm ngưỡng sắc màu rực rỡ, không cần ép buộc chịu đựng sự giày vò thảm thiết của vòng tuần hoàn ba mươi ngày theo chu kỳ trăng tròn.
Người sói đầu thai hóa kiếp là để trở thành kỵ sĩ thủ hộ của tầng lớp quý tộc, đương nhiên không có diễm phúc định đoạt và điều khiển số phận của chính mình. Bảo vệ chủ nhân dưới tư thế và hình hài sói suốt cuộc đời là trách nhiệm, sứ mệnh và vinh quang của họ.
Nhưng La Tại Dân vẫn luôn chế nhạo điều này, thậm chí chán ghét, khinh bỉ, đối với cậu, đây là lời nói ngụy biện ghê tởm, là vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo do chính những quý tộc vì lợi ích và sĩ diện cá nhân mà ngang tàng bịa đặt nên.
Sứ mệnh nào? Vinh quang nào? Tận cùng uất ức đành ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn cung phụng chủ nhân đến cạn kiệt hơi thở.
Dưới góc độ nhận thức của La Tại Dân, hết thảy mạng sống đều bình đẳng và độc lập.
Là sự kiêu ngạo từ trong xương tủy của những quý tộc, dùng sinh mệnh của mình, lấy tư thái bề trên tiến hành kết nối với sinh mệnh của người sói, ảo tưởng bản thân vĩ đại tựa thần linh, tùy ý đối đãi với người sói bằng ngữ khí hống hách đầy ngu xuẩn.
Riêng người sói bị hoàn cảnh thống khổ bẻ gãy triệt để góc cạnh nhọn bén, thuận theo dòng chảy số phận quỵ lụy chủ nhân suốt kiếp, chính thứ bản chất người còn xót lại trên mỗi danh hiệu lang kỵ sĩ được tầng lớp quý tộc coi như trân bảo.
Nhưng Lý Đế Nỗ không giống với những người sói mà La Tại Dân từng gặp gỡ.
Hắn lui vào góc lồng sắt, xung quanh là khu chợ ồn ào, bẩn thỉu.
Đôi mắt xám tro mê hồn toát ra một loại ngạo khí từ thiên đàng trông xuống trần gian, vân đạm phong khinh, khiến hàng loạt kẻ đi đường phải trầm trồ thán phục.
La Tại Dân tiến về phía trước, nhìn thẳng Lý Đế Nỗ, ông chủ quan sát chiếc áo choàng lụa đắt tiền, theo sau là người hầu khí độ bất phàm, bên hông dắt thanh kiếm tượng trưng cho thân phận tôn quý, chớp mắt liền hiểu vấn đề, cuống quýt nghênh đón, tươi tỉnh nịnh nọt.
- Thiếu gia muốn mua cái gì?
La Tại Dân hơi nâng tay, nhẹ nhàng chỉ Lý Đế Nỗ, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ.
- Hắn.
Còn tiếp
• Vân đạm phong khinh - thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa gió mây hờ hững trôi. (sưu tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip