10.


Từ sáng sớm, Mark đã qua KTX Dream để học làm bánh, anh có vẻ ngại ngùng khi mấy đứa em cứ trêu ảnh là thương người yêu quá trời. Jaemin đứng một bên nhìn chẳng hề lên tiếng, dù sao cậu cũng không biết nói gì. Mãi cho đến khi Renjun thấy Mark xấu hổ đến mức sắp bỏ chạy thì mới rủ chút lòng thương dừng trò đùa của cả hội lại.

"Chút nữa tớ xem cậu làm bánh nữa nhé." 

Jeno đi đến bên cạnh Jaemin vỗ vai rồi nói nhỏ vào tai cậu.

"Ừ."

Cậu mỉm cười, vốn dĩ đang lo lắng chút nữa một mình cùng Mark hyung trong phòng bếp phải làm sao đây, thì bây giờ cậu đã có chút nhẹ nhõm hơn nhờ sự hiện diện của Jeno.

Thế là cả sáng ngày hôm đó, ba người bọn họ cùng nhau làm bánh ngọt. Nói là cùng nhau nhưng phần lớn là Jaemin làm, hắn một bên phụ và Mark đứng xem và ghi chép lại công thức.

Sau khi mẻ bánh đầu tiên cậu làm hoàn thành thì đến lượt Mark thực hành. Do lần đầu thử nên anh chàng Canada vẫn còn lóng ngóng lắm, Mark thậm chí còn không biết làm cách nào để sử dụng máy đánh kem. Nhưng cuối cùng nhờ sự giúp đỡ không thể nhiệt tình hơn của Jaemin và Jeno một bên động viên thì mẻ bánh thứ hai cũng hoàn thành tạm ổn. Tuy phần trang trí vẫn còn khá vụng về và mùi vị thì chưa biết sẽ thế nào nhưng dù vậy nó vẫn là một thành quả không tệ. À, đó là Jaemin nói thế chứ đám còn lại thì chẳng thèm động vào.

"Tụi em chia nhau bánh của Jaemin còn ba người chịu khó ăn cái còn lại nha." 

Renjun nhăn nhở nói rồi cùng Chenle đưa bánh ra phòng khách. Thằng út thì vẫn còn chút lòng thương cảm cho vị anh cả của Dream nên vẫn cười cười động viên.

"Lần đầu làm mà thế này là rất tuyệt rồi đó anh."

"Thế em muốn ăn thử không?" 

Jeno tốt bụng cắt một miếng bánh bỏ vào đĩa cho cậu nhóc nhưng ngay lập tức Jisung liền xua tay cười trừ.

"Để anh Jaemin thử đi, anh ấy giỏi đánh giá hơn em. Với lại, chắc hai người kia không ăn hết cái bánh kia đâu, em tốt hơn vẫn là ra kia ăn giúp thôi."

Mark nhìn cái bánh của mình rồi nhìn phản ứng của mấy đứa em thì không khỏi thở dài. Cứ thế này thì làm sao đây? Còn mấy ngày nữa là sinh nhật Donghyuck rồi...

"Anh đừng buồn, trước hết để em thử cái đã." 

Jaemin cười trấn an, cậu xúc một miếng bánh rồi ăn thử, đôi lông mày nhăn lại một chút rồi lại giãn ra.

"Có hơi ngọt một chút." 

Thật ra là cậu đã kịp ngăn lại khi Mark định đổ gần như cả lọ đường vào bột rồi.

"Lần sau em nghĩ chỉ dùng sữa thôi, đừng thêm đường nữa, dạo gần đây Hyuck cứ than với em rằng hình như cậu ấy béo lên."

Jeno đứng một bên tò mò cũng thử một miếng, khó khăn nuốt xuống, hắn cố gắng không để Mark nhìn thấy vẻ mặt của mình. Thế này mà bảo là hơi ngọt, là quá ngọt mới đúng, hơn nữa phần kem vẫn chưa thực sự đều.

"Ừ, cảm ơn em." Anh chàng vẫn còn rầu rĩ lắm, còn chẳng thèm thử cái bánh của mình xem thế nào. Và thật may là ảnh không thử, Jeno nghĩ vậy, nếu không ảnh lại càng suy sụp cho xem. Mark dọn dẹp lại phòng bếp giúp cậu một chút rồi rời đi. "Nếu không ai ăn thì em cứ bỏ cái bánh đó đi Jaemin."

Cậu cũng không biết nên nói gì để an ủi anh, còn vứt cái bánh, cậu thật sự không nỡ. Hắn dường như đọc được ý nghĩ của cậu, nhanh chóng cất chiếc bánh vào tủ lạnh, ôm vai cậu đi về phòng ngủ.

"Không cho cậu ăn." Jeno ôm lấy Jaemin lăn một vòng trên giường khiến cậu cười khúc khích một lúc rồi mới lên tiếng.

"Chẳng lẽ lại vứt đi, dù sao cũng là công sức của anh ấy."

"Tớ đâu có nói sẽ vứt đi, anh ấy học làm bánh cho ai thì gọi người đó đến mà nhận thành quả chứ." 

Hắn búng nhẹ lên trán cậu sau đó rút điện thoại gọi cho cậu bạn nghịch ngợm.

"Chút nữa sang đây mà xử lý cho hết tình yêu của anh nhà cậu đi này."

Sau đó ngay lập tức tắt máy.

"Làm sao cậu ấy ăn hết được, với lại nó ngọt như thế, Hyuck đang ăn kiêng mà." 

Jaemin dường như vẫn chưa hết lo lắng

Jeno đảo mắt, cậu nhóc của hắn còn suy nghĩ đơn giản lắm.

"Chỉ cần là Mark hyung làm, cậu ấy nhất định sẽ chẳng thèm quan tâm mấy chuyện kia đâu."

"Nhưng một mình cậu ấy cũng không thể cứ thế ăn hết một cái bánh ngọt, đây là vấn đề sức khỏe nữa đó." 

Jaemin không vui nói, lỡ như Donghyuck ăn hết cái bánh rồi  bị đau bụng thì làm sao, lại còn tăng cân, cậu ấy sẽ lại phải tập luyện và nhịn ăn khổ sở hơn trước nữa mất...

"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu ấy ăn nó." 

Hắn đưa ngón tay chặn môi cậu trước khi cậu kịp nói thêm điều gì. 

"Còn cậu thì không được."

Và đáp lại đôi mắt tràn ngập sự thắc mắc của cậu là một nụ hôn sâu ngọt ngào, ngọt hơn cả chiếc bánh của Mark nữa.

"Cậu chỉ được ăn bánh của tớ làm thôi!"

#020618

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip