2.
Đang là mùa hè nên trời vẫn chưa tối hẳn dù đã muộn. Trong phòng tập, Jaemin dường như vẫn không có ý định trở về.
"Jeno, cậu về trước đi."
"Nana, nghe lời, đừng để tớ nhắc lại lần thứ hai."
Đã ai nói chưa nhỉ? Lee Jeno bình thường trông vô cùng hiền lành và dễ bắt nạt nhưng khi thực sự mất kiên nhẫn thì đến người nhây như Donghyuck cũng không dám động vào. Đừng nhìn hắn đối với Jaemin luôn là sự dung túng, dù cậu muốn gì cũng nghe theo mà nhầm tưởng. Chỉ cần là chuyện liên quan đến người đó, Jeno sẽ không còn giữ được bộ mặt ôn hòa nữa.
Lee Jeno lúc tức giận, Na Jaemin là người hiểu rõ nhất hắn đáng sợ như thế nào. Vì vậy, dù khá miễn cưỡng nhưng cậu vẫn ngồi dậy, vươn tay định vơ lấy chiếc balo cạnh đó thì Jeno đã nhanh tay hơn cầm lấy nó và khoác lên vai. Hắn kéo cậu đứng dậy, chỉnh lại mái tóc nâu mềm mại trên trán cậu rồi mỉm cười, hai mắt cong cong hình bán nguyệt. Bỗng nhiên Jaemin có ảo giác rằng người ban nãy lạnh giọng với mình và thiếu niên dịu dàng bây giờ không phải là cùng một người.
"Ngoan, mau trở về, chắc giờ Donghyuck và Renjun đang khổ sở với cái bếp lắm đây."
"Jeno..."
"Tối nay Ten hyung sẽ qua KTX các hyung 127, vì vậy tính cả Mark hyung và Donghyuck ngủ lại thì chúng ta có 7 người."
"Jeno, tớ..."
"Nana, khi tớ còn có thể nhắc đến tên anh ấy một cách bình thường thì đừng khiến tớ tức giận..."
Hắn ngừng lại, ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"... và nếu tớ thực sự nổi giận, chắc cậu biết rõ hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ?"
#230518
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip