20.

"Jeno, tớ nói, tớ hối hận."

Hắn lặng người, cảm giác như không khí xung quanh lạnh hơn mấy độ. À, hóa ra cậu ấy thật sự hối hận, hóa ra quan hệ của hai người vốn dĩ đã gượng gạo và nặng nề ngay từ đầu. Chỉ có hắn là cứ ngu ngốc cho rằng người kia cũng có chút gì đó tình cảm với mình. Lee Jeno, mày thấy không? Thật thảm hại.

"Ừ... ra vậy." 

Giọng hắn lạc hẳn đi, như không muốn cậu nhìn thấy sự yếu đuối lúc này của mình, Jeno vội vàng quay lưng.

"Cậu biết không, tớ chưa bao giờ muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên thế này." 

Jaemin tựa lưng vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm.

Hắn nhắm lại đôi mắt đã có chút mệt mỏi, thế này là quá đủ rồi. Nếu tiếp tục nghe thêm nữa, Jeno sợ rằng mình sẽ đánh mất đi bộ dạng tự tin, điềm tĩnh thường ngày mất. Và ngay khi hắn quyết định sẽ rời khỏi sân thượng thì Jaemin đột nhiên tiến đến trước mặt hắn, nụ cười dịu dàng như nước của cậu bỗng làm đôi mắt hắn đau nhói.

"Tớ đã từng nói, chúng ta như thế này chính là bất công đối với cậu. Cậu nhớ chứ?" 

Chàng trai với mái tóc nâu mềm mại đưa đôi tay nhỏ nhắn đã lạnh buốt từ bao giờ, chạm nhẹ lên mặt hắn. Thật kì lạ là nơi tiếp xúc da thịt ấy lại giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, bỏng rát vô cùng.

Cậu thanh niên mắt cười đương nhiên nhớ rõ, nhớ câu nói ấy của cậu, nhớ những giọt nước mắt khi đó của người bạn thân và nhớ cả cái cảm giác đau âm ỉ nơi con tim cứ không ngừng dày vò hắn. Lúc bắt đầu hắn đã có bao nhiêu tự tin, bao nhiêu nhiệt tình muốn dùng thứ tình cảm mãnh liệt của mình để làm nguội lạnh đi chút cảm xúc rung động mà Jaemin dành Mark. Nhưng có lẽ Jeno lại tự mình đa tình rồi, hắn nghĩ, bây giờ hắn mệt mỏi rồi.

Hắn không thể lúc nào cũng mạnh mẽ được...

Không thể lúc nào cũng thể hiện rằng bản thân vẫn ổn khi trông thấy người thương hướng về người đó.

Hắn có lẽ nên từ bỏ rồi, để cậu tự do, cũng là để cứu vớt lại chút tình bạn còn có thể giữa cả hai.

Mặc cho con tim không hề cam lòng, mặc cho nó vẫn luôn không ngừng đau đớn.

Bọn họ, vẫn nên là bạn đi thôi.

Jeno mỉm cười, bàn tay to rộng ấm áp khác hẳn với nhiệt độ của cậu, chậm rãi đưa lên cầm lấy tay cậu. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, người lúc này không biết vì sao bên má đã có hai hàng lệ chảy dài.

Cậu khóc cái gì thế? Thương hại cho hắn sao?

Đừng khóc, tớ đã đủ đau lòng rồi...

"Jaemin." 

Hắn khẽ gọi tên người kia, không còn là Nana như trước đây hắn vẫn hay gọi nữa.

"Nếu cậu muốn, chúng ta... sẽ lại là bạn, chỉ là bạn thôi. Mối quan hệ kia, tớ đồng ý dừng lại."

Bởi vì cậu đã chọn bắt đầu nên tớ sẽ người quyết định kết thúc...

Hắn đã từng nói thế, từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ để chuyện này chấm dứt. Chỉ là suy nghĩ kia là của Lee Jeno bốc đồng, kiêu ngạo trước kia thôi. Hắn bây giờ, ngoài sự bất an, lo âu thì cũng chỉ còn lại chút cái tôi không muốn người khác trông thấy mình yếu đuối mà thôi.

Ngay khi cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, hắn dứt khoát buông tay cậu ra, xoay người muốn đi khỏi nơi này. Hắn bây giờ chỉ muốn về phòng, trùm chăn lại và ở một mình. Hắn không muốn gặp ai lúc này nữa, kể cả cậu.

Và khi hắn mở cánh cửa lên sân thượng, chuẩn bị bước xuống cầu thang thì nghe thấy thanh âm quen thuộc của người kia, giọng nói trầm cứ ngỡ không hề phù hợp với ngoại hình của cậu, ấy vậy mà lại hoàn hảo đến không ngờ.

"Chúng ta của trước kia kết thúc rồi, vậy thì bây giờ tớ có thể hỏi cậu câu này không? Jeno, cậu sẽ trở thành bạn trai của tớ chứ?"

"Bạn trai, người yêu. Chúng ta, có thể nào bắt đầu một mối quan hệ khác không? Một mối quan hệ yêu đương thực sự ấy."

#110818




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip