5.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà mấy đứa nhóc Dream đều không có lịch trình. Vì vậy, ngay từ sớm, Chenle đã xin phép anh quản lý để đi gặp mẹ, mẫu thân đại nhân của nhóc đã bay qua Hàn được vài ngày rồi. KTX bây giờ chỉ còn lại bốn thằng choai choai, Ten hyung không biết là lại đi đâu rồi và Jisung đã cá với Renjun rằng chắc chắn ảnh đi tìm Taeyong hyung của ảnh. Cậu trai người Trung bĩu môi, thầm than sao mà ông anh người Thái và bạn trai ảnh vẫn luôn trong tình trạng "mới yêu" say đắm như thế. Cũng quen nhau 3 năm rồi chứ ít gì. Đúng là không hiểu nổi!

Jeno đi ra từ phòng ngủ, thấy cậu bạn và thằng út đang ôm nhau chặt cứng trên sofa xem phim kinh dị thì không khỏi khinh bỉ để lại một câu trước khi và phòng bếp.

"Đã nhát rồi còn ham hố thế chứ lại."

"Kệ tớ."

"Kệ em."

Hai người kia lập tức quay lại hét vào mặt cái tên vô duyên lắm chuyện dám xen vào sở thích của người khác, sau đó tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi đang chiếu cảnh kẻ sát nhân biến thái cầm cưa điện cắt cái xác như cắt một khúc gỗ. Và đương nhiên, lại là một đống hỗn tạp của âm thanh vang lên.

"Ahhhhhh, ghê quá!!!"

Jeno nhún vai, lôi một gói ngũ cốc từ ngăn kéo ra đặt lên bàn. Hắn nhàm chán ngồi đợi ấm nước sôi, và khi đang rót nước nóng vào tô ngũ cốc, hắn giật mình đến suýt nữa là dộng thẳng cái ấm vào bàn chân yêu quý của mình. Và nguyên nhân...

"Chào buổi sáng, Hyuckie đẹp trai nhất hệ mặt trời đến rồi đây!!!"

Cái âm thanh quãng tám này, Jeno đưa tay đỡ trán. Đúng là chỗ nào có mặt cậu ấy thì chỗ đó muốn yên tĩnh cũng khó. Thế là xem như đi tong ngày nghỉ bình yên rồi. Không hẹn mà gặp, cả hắn và hai người đang ngồi ngoài sofa đều có chung suy nghĩ như vậy.

"Hai người lại xem phim kinh dị hở? Chenle đâu? Đi gặp mẹ rồi hở?"

Và cũng không thèm để ý xem người ta có trả lời hay không, Donghyuck lại lon ton chạy vào bếp.

"Jenojam, Nana đâu rồi?"

"Trong phòng ngủ." 

Hắn đáp nhát gừng, đồng thời xúc một thìa ngũ cốc cho vào miệng. Nana là để cậu gọi chắc, hừ.

"Cậu đến một mình à?"

Nghe hắn hỏi, cậu ta lại xụ mặt, phụng phịu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, lầm bầm không vui.

"Khó lắm mới có ngày nghỉ, thế mà Taeyong hyung từ sáng đã gọi Mark đi đâu không biết."

Lee Donghyuck có lẽ là người ít tuổi hơn duy nhất gọi vị anh cả của Dream trống không như vậy. Mà cũng chẳng sao, Mark hyung đâu có khó chịu vì điều đó. 

"Hyuck đến chơi à?"

Jaemin với khuôn mặt còn ngái ngủ đi vào bếp, mái tóc nâu có chút rối khiến cậu phá lệ có vẻ biếng nhác. Jeno bật cười vì bộ dạng đáng yêu của cậu bạn, đứng dậy làm một bát ngũ cốc khác cho cậu.

Donghyuck khinh bỉ hừ nhẹ, thấy chưa thấy chưa, trọng sắc khinh bạn. Nhưng ngay lập tức, cậu ta ôm lấy tay Jaemin kéo xuống ngồi cạnh mình, cười đến là xán lạn.

"Nana, tớ nhờ cậu chút chuyện nha."

"Ừ, sao vậy?"

"Sắp tới là sinh nhật tớ, cậu biết mà, chắc chắn Mark hyung sẽ nhờ cậu dạy làm bánh. Đến khi đó, cậu nhớ gợi ý ảnh làm bánh việt quất nha, tớ không thể nói tớ muốn ăn gì với ảnh được, ảnh sẽ nghĩ tớ biết trước mất." 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip