6.


Jaemin ngây ngốc ngồi trên sofa, chẳng hề quan tâm đến mấy đứa kia đang chụm đầu vào chia nhau đồ ăn vặt mà Zhong chủ tịch đưa về. Jeno nhanh tay thó được mấy gói snack yêu thích của cậu và hắn, sau đó tiến đến ngồi sát ngay cạnh Jaemin.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Jaemin cười gượng và điều đó làm Jeno không vui chút nào. Hắn phát chán với việc cậu tỏ ra vẫn ổn trong khi thật sự chẳng phải vậy. Có lẽ việc Mark huyng định làm bánh cho Donghyuck khiến cậu để tâm lắm. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn sẽ nhận lời giúp anh ấy với sự nhiệt tình hết sức có thể thôi.

Cậu ấy sẽ chẳng muốn thấy hai người kia buồn đâu.

Jaemin ấy à, cậu là người mà dù tâm trạng bản thân quả thực rất tệ cũng sẽ chẳng nói ra chỉ vì sợ những người khác lo lắng hoặc mất vui.

Cậu ấy à, sẽ giúp người khác bằng mọi cách có thể, chỉ cần việc đó nằm trong khả năng của cậu, và cậu cũng sẽ chẳng quan tâm đến liệu nó có ảnh hưởng đến mình hay không.

Với một Na Jaemin như thế, Lee Jeno chẳng biết làm gì ngoài đau lòng.

Hắn không thể quát lên với cậu rằng cậu làm ơn có thể quan tâm đến bản thân mình một chút được không. Hắn cũng chẳng thể ngăn cản việc cậu giúp đỡ những người khác một cách vô điều kiện như thế. Hắn chẳng thể làm gì, ngoài việc cứ tiếp tục nhìn cậu ngốc nghếch tự làm đau bản thân mình.

"Jisung, đừng lấy gói kẹo dẻo đó, anh mua riêng cho Jaemin hyung mà."

Giọng nói lơ lớ tiếng Hàn cực đáng yêu của Chenle khiến Jeno bừng tỉnh. Cậu bé giật lấy gói kẹo trên tay thằng út rồi thảy về phía Jaemin. Cậu nhanh tay chụp lấy, không quên mỉm cười ngọt ngào cảm ơn nhóc.

Jisung một bên ngơ ngác nhìn gói kẹo một đi không trở lại, sau đó lại tiếp tục sự nghiệp tìm kiếm thứ gì ngon miệng trong mấy cái túi to đùng. Renjun bĩu môi, nằm phơi thân trên ghế xòe bàn tay trước mặt Chenle.

"Phân biệt đối xử quá nha. Của anh đâu?"

"Không có."

"Cái gì? Không có? Tại sao không có? Sao em có thể đối xử như vậy với anh?"

Chàng trai người Cát Lâm trợn tròn mắt, bật ra một tràng tiếng Trung tiếng Hàn lẫn lộn.

"Đợi khi nào anh nấu ăn cho cả nhóm đi đã."

Đại gia Thượng Hải lè lưỡi, sau đó lôi ra một cái hộp khá to đặt lên bàn.

"Em đùa thôi, có sủi cảo tôm anh thích nè, hâm nóng lại rồi chia cho mọi người cùng ăn."

Renjun nghe xong thì mắt sáng như đèn pha, nhảy phốc một cái sang ôm chầm lấy cậu em đồng hương yêu quý, không quên bôi lên mặt thằng bé một trận nước miếng. Jisung ngẩng đầu thấy thế liền nhăn mũi ré lên.

"Eo ôi, ghê quá!!!"

Jaemin bật cười, đứng dậy cầm hộp sủi cảo đi vào nhà bếp. Khi nào cũng vậy, cậu sẽ luôn là người chăm sóc cho tất cả các thành viên, cậu không nói nhiều mà dùng hành động để thể hiện điều đó. Jeno nhàm chán liếc mắt nhìn ba đứa còn lại, có lẽ tụi nó được Jaemin chăm cho quen quá rồi, sau đó cũng vào bếp theo cậu.

Khi hắn bước vào, Jaemin đang đứng cạnh lò vi sóng, tiếp tục ngẩn người. Jeno dường như không thể chịu nổi nữa, hắn tiến đến phía sau cậu, vòng tay ôm lấy thân hình có chút gầy của người kia, thì thầm:

"Chẳng phải chỉ là một cái bánh thôi sao, tớ cũng có thể làm cho cậu mà."

#290518

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip