7.

Chính Jaemin cũng không biết bản thân thích Mark từ khi nào và vì lí do gì nữa. Có lẽ là từ lúc còn trong SM Rookies, anh ấy luôn quan tâm và giúp đỡ cậu rất nhiều. Cũng có thể là từ khi debut, nhìn anh ấy luôn tất bật với hoạt động của ba nhóm nhưng vẫn không quên động viên, an ủi cậu khi thấy cậu bị cơn đau lưng hành hạ.

Cậu không chắc đó có phải là thích hay không, hoặc chỉ đơn giản sự ngưỡng mộ, sự biết ơn, sự rung động nhất thời. Chỉ là không biết từ khi nào, cậu luôn bất giác tìm kiếm hình bóng của anh ấy.

Không phải Jaemin chưa bao giờ nghĩ đến việc thổ lộ, nhưng có một lần cậu vô tình nhìn thấy, Mark hyung chỉnh chăn cho Donghyuck khi cậu ấy ngủ quên trong phòng chờ. Và ánh mắt của anh, Jaemin chưa bao giờ thấy, ôn nhu và yêu chiều vô cùng. Giây phút đó, cậu như nghe thấy trái tim mình đang vỡ vụn. Donghyuck là bạn thân của cậu, chính vì vậy, Jaemin đã quyết định sẽ giữ chặt tình cảm này trong lòng, vĩnh viễn đứng phía sau lặng lẽ nhìn hai người bọn họ.

Và rồi, khi bản thân Jaemin cũng chẳng phát hiện, Jeno đã bước vào cuộc đời của cậu, khiến nó lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Vỗn dĩ, hai người là bạn thân, Jeno luôn quan tâm đến cậu và cậu thì chỉ nghĩ đó là hành động đơn thuần giữa bạn bè. Cậu thoải mái nhận tiếp nhận những cử chỉ mà người khác cho là thân mật quá mức. Nhưng với Jaemin ngây ngô khi đó, cậu vẫn cho rằng đấy chỉ là hành động của hai người bạn thân thiết mà thôi. Mối quan hệ của họ tưởng chừng sẽ cứ lấp lửng như thế, cho đến một ngày...

Jaemin đứng lặng người nhìn Mark và Donghyuck trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trong phòng bếp. Cậu đã tự hứa sẽ không để tâm nữa nhưng vô ích, và thay vì rời đi thì cậu cứ chôn chân ở đấy và nhìn về phía bọn họ. Ngay khi mà Jaemin nghĩ rằng mình sẽ rơi nước mắt thì một bàn tay đã che lấy tầm nhìn của cậu. Tiếp theo đó là giọng nói trầm ấm mà cậu không thể quen thuộc hơn.

"Đừng nhìn nữa, cậu sẽ lại đau lòng."

Jeno vẫn cứ giữ chặt cậu như vậy cho đến khi kéo cậu về phòng. Hắn có thể cảm nhận được những giọt nước dính ướt vào lòng bàn tay mình, chúng thật nóng, khiến bàn tay hắn đột nhiên trở nên nặng trĩu.

Cậu trai mắt cười hạ tay xuống, lúc này, khuôn mặt Jaemin đã tràn đầy nước mắt, cậu không hề phát ra một tiếng nức nở nào, chỉ có những giọt nước mắt cứ cố chấp rơi ra khỏi khóe mắt cậu. Jeno phớt lờ cảm giác chua xót nơi lồng ngực, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, dùng bàn tay mà nước mắt trên đó đã khô từ lúc nào vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Đừng khóc, xin cậu, đừng khóc."

Cậu như vậy, tớ cũng sẽ đau lắm. Chỉ là những lời này, hắn không có cách nào thốt ra.

"Phải làm sao đây, Jeno, tớ phải làm sao đây?"

Jaemin lẩm bẩm, khuôn mặt chôn trong hõm vai hắn. Jeno khựng lại, bàn tay do dự rồi đưa lên luồn vào mái tóc cậu. Không biết vì sao, hắn lại mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.

"Nana, cậu đã bao giờ nghe điều này chưa nhỉ? Muốn nhanh chóng quên một người thì hãy bắt đầu một mối quan hệ khác."

Và chưa để cho cậu kịp hiểu hết câu nói của mình, hắn đã ôm lấy khuôn mặt người trong lòng, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước. Jaemin kinh ngạc nhìn Jeno, như không thể tin được những gì hắn vừa làm.

"Jeno?"

"Nếu cậu không ngại, tớ sẵn sàng trở thành mối quan hệ tiếp theo của cậu."

"Không công bằng..." Jaemin chôn khuôn mặt giữa hai đầu gối, thì thào, thanh âm nhỏ đến mức Jeno suýt chút nữa cũng chẳng thể nghe rõ

"Nana..."

"Như vậy là không công bằng với cậu, Jeno."

Hắn nhìn cậu như cũ vẫn chẳng chịu ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi gượng gạo vẽ ra. Không công bằng? Thì sao chứ, cậu nghĩ tớ còn cách nào để có thể bên cậu nữa không? Kể cả khi mối quan hệ này có mong manh đến mức nào đi nữa, Jeno cũng muốn thử một lần.

"Tớ còn không quan tâm thì cậu để ý làm gì." 

Nói ra câu này, hắn phải vờ như mình đã chẳng đau lòng.

Jeno để Jaemin nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười mà từ trước đến này hắn vẫn chỉ luôn dành riêng cho cậu.

"Tớ sẽ cho cậu chọn..."

Jaemin mở to đôi mắt trong veo nhìn người trước mặt, nụ cười đó, đôi mắt cong cong đó...

"Cậu có muốn bắt đầu với tớ không?"

... và cậu nghĩ mình thực sự đã bị thôi miên mất rồi.

#300518

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip