Electric Love [1]

Jeno và Jaemin đang điên loạn, về đối phương là chính. Nhưng họ đồng thời cũng mất trí rồi.

" Tớ ích kỉ, thiếu kiên nhẫn và có chút không an toàn. Tớ luôn phạm sai lầm, tớ luôn mất kiểm soát và khó có thể chịu được mọi lúc. Nhưng nếu cậu không hiểu được những gì tồi tệ nhất của tớ thì cậu không xứng đáng với tớ lúc tuyệt vời nhất."

_____________________________

"Jeno? Trời ơi cậu ấy ngỏm chưa vậy? Ý tớ là tớ không bận tâm, cậu ấy lẽ ra phải mắng tớ nhưng sẽ là phiền phức nếu Huynh trưởng của nhà mình ngỏm đấy? Phải không?"

"Im đi Hyuck, tối qua cậu ấy đi ngủ cực trễ luôn. Có lẽ cậu ấy chỉ mệt thôi."

"Nhưng Mark à, cậu ấy luôn luôn là người thức dậy đầu tiên! Chờ đã...cậu ấy thức khuya sao?"

"Yeah, cậu ấy về phòng tầm 1:30. Có Chúa mới biết cậu ấy làm gì."

"Trời ơi. Cậu ấy và Jae-"

Jeno gào lên, vùi đầu sâu hơn vào gối. Hai người đó thật ồn ào, anh cảm thấy mình sắp chết rồi. Đầu anh thì đang nhức và anh thậm chí không thể mở mắt. "Hai người có thể im lặng được không?" Anh lên tiếng, khiến mọi người xung quanh giường giật mình. Bằng cách nào đó, anh cảm thấy choáng đầu vì say, mặc dù vô lí vì anh sao lại cảm thấy như vậy dù không uống rượu? Điều đó thật khó chịu và Jeno cảm thấy bực mình vào thời điểm sáng sớm này. Anh tỏa ra sát khí, giống như hôm qua, có chút đáng sợ và Donghyuck biết mình phải hành động nhanh.

"Tớ đi đây!" Chàng trai tóc đỏ nói nhanh trước khi chạy ra khỏi phòng vì:

1. Jeno sẽ giết cậu và cậu còn quá trẻ chết.

2. Cậu phải đi tìm Jaemin và hỏi về việc gì đã xảy ra vào tối qua.

"Donghyuck mau lại đây cái đứa-" Chàng trai tóc đen cố gọi khi đang ngồi dậy, tóc tai chỉa loạn xạ cả lên. "Tớ sẽ-" anh nói, định bước chân xuống giường, nhưng anh nhận ra rằng đó không phải một ý kiến tốt. Thôi kệ, anh nghĩ và trở lại giường, ngồi xuống với bàn tay vò lấy mái tóc rối. "Mấy cậu còn làm gì ở đây? Mấy cậu sẽ trễ học đó."

"Nhưng cậu-" Mark nói, lo lắng cho cậu bạn.

"Tớ sẽ ổn thôi Mark, đi đi." Họ làm quá lên rồi, đâu phải là anh sắp chết đâu; anh chỉ mệt thôi.

Mừng thay, các thành viên Gryffindor rời phòng, xuống phòng chung và đi ra ngoài để đến lớp học đầu tiên của ngày hôm nay. Cuối cùng còn một mình, Jeno ngẩng đầu. Ánh sáng quá chói, nhưng anh không có sự lựa chọn; anh phải mở mắt ra và chuẩn bị. anh cảm thấy kì lạ và khi anh cảm thấy không tệ lắm, dòng hồi ức từ tối qua đánh vào tâm trí anh. "Ôi không.." và anh ở đây, trái tim đập mạnh hơn, một chuỗi nhiệt lan rộng từ sau lưng đến tận lên cổ và tai.

"Mình không muốn gặp cậu ấy hôm nay. Trời ơi... mình phải chắc chắn rằng mình sẽ không gặp cậu ấy hôm nay."

_________________________

Dong hyuck chạy một mạch đến phòng chung của Slytherin, đứng trước một bức tường mà bản thân khá chắc là lối vào. Nhưng mật khẩu là....

"Oh, hình như không phải là nó."

"Ờ thì nó có phải đâu." Một giọng nói quen thuộc nhắc lại, chắc chắn là đang mỉa mai cậu.

"Dùng lại đi Jaemin, không vui đâu!" Cậu nhóc Gryffindor phụng phịu khi quay về phía bạn mình. Jaemin cũng có vẻ mệt mỏi, cậu có quầng thâm dưới mắt và tóc tai thì không được chải kĩ càng. Donghyuck chầm chậm lại gần cậu, cố gắng để sửa lại nó. Một cử chỉ ân cần, bởi vì cậu nhóc tóc đỏ này rất quý người bạn của mình. Cậu là người duy nhất biết con người thật của Jaemin, đôi lúc có thể chân thành và nhạy cảm như thế nào. Hyuck trong thâm tâm ghét những ai khinh miệt cậu trai Slytherin này; Họ chả biết gì hết. Cậu mong rằng tình yêu thương của mình giành cho Jaemin sẽ đủ để chữa lành những vết thương đã tạo ra theo năm tháng. "Cậu như một mớ hỗn độn ấy." Cậu nói khi hình ảnh Jeno thoáng qua trong đầu. Cả hai người họ như một đống hỗn độn vào hôm nay.

"Một mớ hỗn độn nóng bỏng." Cậu trai cao hơn chỉnh lại với nụ cười ngạo mạn, cố gắng để không bật cười.

"Cậu đã làm gì vào ngày hôm qua vậy? Với Jeno? Chàng trai tội nghiệp ấy khó mà dậy nổi vào sáng nay." Càng nghĩ về điều đó, càng có những suy nghĩ kì lạ diễn ra. Cậu lắc nhẹ đầu, cố gắng để loại bỏ chúng.

"Cậu thực sự muốn biết sao?" Jaemin hỏi khi nhướn mày một cách khiêu gợi, thành công khiến Donghyuck nhăn nhó. Thành thật thì cậu chả muốn tưởng tượng cái gì đâu.

"Thôi im đi Jaemin, tớ nghiêm túc đấy."

"Tụi tớ chỉ nói chuyện thôi, đm cậu ấy rất tức giận vì tớ lôi cậu ra ngoài vào lúc trễ như vậy. Tớ không hiểu lắm." Jaemin thú nhận, trợn mắt một cách khoa trương nhất có thể. Nhưng mà tâm trí cậu lại mờ mịt với những kí ức đêm qua, và cách Jeno ( dù cậu ấy thực sự tức giận) đẹp trai như vậy-

"Cái gì? Cậu không hiểu chân lí rằng cậu ấy là một con người có trách nhiệm?" Lời nói ấy khiến cậu trai tóc nâu hậm hực, khoanh tay trước ngực.

"Tớ cũng có trách nhiệm- well, không bằng cậu ấy nhưng tớ cũng cố gắng mà. Nó không nằm trong xương máu tớ, tớ có thể nói gì được giờ."

"Được rồi Jaemin, giờ thì đi thôi trước khi trễ giờ."

Donghyuck nắm lấy tay bạn mình, kéo cậu đi qua dãy hành lang dài để đến lớp Độc dược. Trong lúc đi, cậu trai Slytherin không thể ngừng nghĩ về chuyện mình có thể thấy Jeno hôm nay không. Chắc rằng cậu ấy sẽ không ở đó vào lớp đầu tiên của ngày, hoặc cậu ấy đến trễ và... Oh. Giờ thì cậu có một ý tưởng. Cười nham hiểm, cậu bước vào lớp với đôi mắt nghiêm khắc của giáo viên.

"Hyuck, hôm nay qua chỗ kế Mark ngồi đi." Jaemin nói bạn mình với một nụ cười tươi trên môi; oh, Donghyuck biết ý tưởng của cậu. Có lẽ là điều gì đó không ổn.

"Đó không phải là chỗ ngồi của Jeno sao?"

"Cậu ấy không có ở đây, nhớ chứ?"

"Ừ nhỉ."

Mark, ngồi phía bên kia của lớp học, dõi mắt nhìn cặp đôi đáng ngờ kia với đôi mày nhăn nhó. Chẳng mấy chốc, anh nhận ra một mái đầu đỏ đang tung tăng về phía anh và anh biết có điều gì đó không đúng. Không phải Hyuck, tất nhiên rồi, cậu trai trẻ ấy có vẻ vui tươi và hoàn toàn bình thường như mọi ngày, nhưng Jaemin... Jaemin toát ra một vẻ gì đó mà anh không thể không nghĩ đến việc cậu ta đang lập kế hoạch nào đó. Cậu ta đôi lúc có chút nguy hiểm và Mark không muốn nó ảnh hưởng đến lớp học hay xung quanh anh. Vả lại, anh cũng không muốn Jeno đến lớp vào tiết học sáng nay vì nếu như thế... bạn anh khá chắc phải ngồi với một ác quỷ bên cạnh.

Lớp học bắt đầu vài phút sâu đó và Jaemin quyết định sẽ ngồi ở phía sau một mình. Cuốn sách đã mở, lông chim đã sẵn sàng để được dùng dù cậu biết là mình chả viết nhiều lắm. Cậu hi vọng, im lặng quét mắt qua căn phòng đầy học sinh. Ánh mắt dừng lại ngay cửa và đó là lúc cậu quyết định gác đầu lên bàn tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

"Na Jaemin, em có muốn viết một vài ghi chép không? Kì kiểm tra sắp đến gần, sẽ đáng tiếc lắm nếu em trượt nhỉ? Đặc biệt là một Huynh trưởng nữa chứ. Nếu vậy thì em sẽ là một loại ví dụ gì chứ." Jaemin ngừng lơ là, liếc nhìn người giáo viên vừa mới nói. Thay vì trả lời, cậu trai Slytherin quyết định nở một nụ cười ấm áp.

"Tất nhiên. Đó sẽ là một nỗi xấu hổ khi bị trượt-"

"Em xin lỗi em tới trễ em có một số việc phải làm vào tối qua nên em ngủ quên." Một giọng nói nổi tiếng quen thuộc vang lên khắp phòng, đáng gãy lời nói ngây thơ của Jaemin. Tuy nhiên, cậu không thể phàn nàn, cậu có chút hạnh cmn phúc khi thấy Jeno đến lớp. Khuôn miệng nở một nụ cười rộng hơn, đôi mắt dán vào chàng trai tóc đen.

"Tất cả đều được tha thứ cậu Lee à. Giờ thì hãy ngồi kế bên Huynh trưởng nhà Slytherin đi, cậu ấy có vẻ đang gặp rắc rối trong việc tập trung vào bài học. Có lẽ em sẽ giúp được cậu ấy với việc chú ý đấy.

Jaemin cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, cậu đâu có tệ trong việc phải chú ý cơ chứ, cậu chỉ mơ màng một chút thôi mà. Để không bị bắt gặp, cậu vẫn cười tươi, mặc dù cặp hàm nghiến chặt đã biểu lộ hết cảm xúc của cậu.

"Dừng lại đi, cậu sắp có nếp nhăn rồi đấy." Jeno nói khi ngồi xuống ghế, cười thầm. Nói rằng Jeno hi vọng mình sẽ lơ Jaemin cả ngày hôm nay thì.... Đây là một thất bại. Anh từ từ lấy vật dụng của mình, lờ đi việc cậu trai ngồi kế đang nhìn chằm chằm vào anh. Bởi vì, rõ ràng Jaemin bực bội vì Jeno cảm thấy ổn để có thể nói như vậy. Đó là việc của cậu và chàng trai Gryffindor ấy không thể giành được. Hậm hực, cậu từ từ hồi phục dáng vẻ thường ngày của mình, sự tự tin của cậu lan tỏa chậm rãi. Jeno muốn chơi sao? Vậy thì, cùng chơi nào.

Lẻn lại gần người bạn học, Jaemin quyết định rằng cậu sẽ dính lấy anh. Như dự đoán, Jeno đưa ra một ánh nhìn hoang mang, có lẽ anh không biết cậu trai ấy đã bắt đầu trò chơi mà anh ghét nhất. Vai kề vai, đùi sát đùi, giờ thì Jaemin nhìn chằm chằm vào anh.

"Cậu làm gì vậy?" Jeno lầm bầm nói, đôi mày dính chặt nhau. Chàng trai tóc nâu nghe cẩn thận và gật đầu, giả bộ phản ứng.

"Cậu thấy đấy, tớ đang suy nghĩ về cuộc hẹn hò của chúng-"

Oh, Jaemin không định nói to đến thế, Jeno nghĩ khi thúc cho đứa bạn cùng bàn một cú đầy đau đớn. Vài đôi mắt nình họ, vài người còn thì thầm vài điều gì đó mà họ không nghe được.

"Im đi đồ ngốc."

"Jaemin, Jeno, các em cần giúp đỡ không?" Người giáo viên bắt gặp họ lần nữa, ánh mắt của ông yên vị trên cặp đôi. Cặp đôi có vẻ như ổn trừ sự ngây thơ; gò má Jeno đỏ ửng còn Jaemin xuýt xoa vì chỗ đau lúc nãy. Anh nghĩ một chút trước khi quay lại cậu trai Slytherin.

"Vâng, mà thật ra, Jaemin- có vẻ- cảm thấy- không ổn." Anh lắp bắp, nắm lấy cậu trai bằng chiếc áo choàng của cậu, bắt cậu phải đứng dậy theo mình. " Em sẽ đưa cậu ấy đến bệnh xá nếu như thầy không phiền."

Gật đầu trong đồng ý, giáo viên của họ chỉ ra cửa, ám chỉ rằng ông ấy ổn với việc hai người họ rời khỏi lớp. Nhỏ giọng nói "Cảm ơn" khi anh ép cậu ra khỏi phòng cùng mình. Jeno có thể cảm nhận được ánh mắt của Mark và Donghyuck trên người họ. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?" cậu nhóc nhỏ hơn hỏi, nhìn hai Huynh trưởng ra ngoài trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip