(12)
Không rõ là vì ảnh hưởng dưới nét phác họa bản thảo Manga của Byeol, hay Lee Jeno thực sự cảm thấy xung quanh Na Jaemin đều tỏa ra ánh hào quang mỗi khi ánh mắt hắn chạm đến y.
Ít nhất là trong lúc này, khi Na Jaemin đứng giữa rừng hoa cẩm chướng trắng muốt bên tòa vọng lâu trong bộ Tây trang màu đỏ rực dưới nắng chiều hoàng hôn mờ nhạt, với mái tóc bạch kim óng ả và chút diễm tình điểm lên hàng mi dày rậm.
Jeno nén lại vào trong một hơi thở sâu, chầm chậm bước đến trước mặt y.
Jaemin đón chào hắn bằng một nụ cười mỉm tiêu chuẩn của một quý tộc, rồi khẽ nói, "Ngại quá, lại có việc cần nhờ anh rồi."
Jeno khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Jaemin đầy ý vị, "Nói cứ như em ngại thật vậy."
Hai vị học trưởng mang theo hai phong thái khác biệt, một người cao lãnh mị diễm, một người lịch lãm nhã nhặn, đứng cạnh nhau lại tạo nên một bầu không khí huyền diệu khó tả.
Jaemin đưa mắt nhìn về phía bàn đá đặt giữa vọng lâu, "Có một chút, nên em mang tới bánh hạnh nhân ăn cùng dâu tây cho anh này."
Chiếc bánh trắng nõn mềm mịn được phủ trong lớp đường bột trắng và lớp dâu tây thái lát nằm đẹp đẽ trên chiếc đĩa sứ tinh xảo hoàn toàn không đủ sức hút để kéo rời ánh mắt của Lee Jeno ra khỏi Na Jaemin.
"Đằng nào thì tôi cũng thua em rồi. Là một quý ông không thể không giữ lời."
Lời nói mang theo chút nghiêm nghị cứng nhắc của Jeno khiến Jaemin khẽ bật cười thành tiếng.
Chỉ là một ngày đẹp trời của vài tuần đổ về trước, y một thân bước đến trước khu nhà của nhà xanh không đầu không cuối thách đấu với học trưởng của bọn họ.
Các học viên của nhà xanh đa số đều là những thiếu niên nho nhã, không biết làm gì khác ngoài trợn mắt há mỏ nhìn Jaemin gióng trống khua chiêng đến phá một trận, lôi học trưởng ưu tú điềm tĩnh hãy còn đang cầm một quyển sách đang đọc dở trên tay của bọn họ đi đến trường đua.
Lee Jeno nghe Jaemin ngang ngược nói một câu, "Chúng ta thi đấu đi, nếu anh thua, việc của học trưởng nhà đỏ anh giúp em làm, nếu em thua, tùy anh định đoạt."
Hắn nhướng mày đầy khó hiểu, "Vì sao tôi phải chấp nhận lời thách đấu của em?"
"Bánh ngọt em làm chỉ dành cho một mình anh thôi, được không?"
Injun đứng một bên giữ lấy quyển sách cho học trưởng nhà mình, nghe vậy liền toát mồ hôi hột. Có ai mà không biết Jeno ghét ăn ngọt đến mức nào. Mỗi lần có ai làm hắn phật ý, tuy hắn đều duy trì dáng vẻ lịch lãm của mình, nhưng bá khí tỏa ra trên người lại ra sức áp đảo đối phương.
Chỉ là Injun không ngờ, Jeno không thèm suy nghĩ đã đáp một chữ "Được" nhẹ tênh.
Câu chấp thuận của hắn kéo cao khóe miệng của mỹ nam đối diện thành đường cong tuyệt đẹp, "Vậy mau chuẩn bị đi thôi."
Đua ngựa là môn thể thao Hoàng gia, những màn thi đấu đều rất được Nữ hoàng coi trọng. Học viện Glion là học viện đứng đầu đào tạo ra các quý ông của Đế quốc, không thể qua loa với bộ môn này. Giữa khuôn viên học viện xây dựng lên một trường đua với chiều dài 1.600m cùng các vật liệu chuyên dụng bên bờ rào trải dọc đường đua. Bề mặt được làm phẳng, nén chắc và phủ lên một lớp cát vàng mịn, trước khi đua đều được phủ lên một lớp nước chống bụi.
Jeno gật đầu không do dự khi rõ ràng đã biết Jaemin đang dùng sở trường của y để đấu với sở đoản của hắn.
Kết quả ai cũng có thể đoán được.
Nhảy khỏi ngựa xuống vạch kết thúc, Jeno đưa tay chỉnh lại lớp tóc bông xù rối tung vì trận đua khốc liệt trên đầu Jaemin, không hề có ý than phiền vì thua cuộc, thậm chí còn khẽ cười, "Có học trưởng nào như em không?"
Gương mặt Jaemin sáng bừng vì chiến thắng, dù có hơi chút dễ dàng, không có cảm giác thành tựu cho lắm.
"Hiệu trưởng ép em nhậm chức, em cũng không có thích đâu."
Jeno cạn lời, "Không muốn làm thì cứ nói một tiếng, còn bày vẽ ra thi đấu như vậy."
Jaemin thẳng người chỉnh lại y phục, soạn lên bộ dáng đoan trang của một vị quý tộc bề trên, "Đối với vị học trưởng nghiêm nghị đây, ít ra em cũng phải làm gì đó đàng hoàng khiến anh tâm phục khẩu phục chứ hả?"
"Không muốn nhờ Jaehyun hay Taeyong sao?"
Jeno khẽ cất tiếng hỏi, như muốn xác định lại điều gì, một khao khát từ trong sâu thẳm mà hắn vẫn hằng né tránh.
Jaemin thì không như vậy, y hào sảng đáp lời, "Không, chỉ muốn làm bánh cho một mình anh thôi."
Kể từ ngày hôm đó, Injun thấy xấp tài liệu trên bàn của học trưởng nhà mình lại dày lên gấp đôi.
"Công việc của nhà đỏ hai ngày sắp tới phiền anh trông coi rồi."
Vẻ mặt của Jaemin khi nói ra câu này vốn dĩ rất bình thản, lại làm cho Jeno nhíu mày.
Hắn sinh ra là con thứ, không có quyền thừa kế tước hiệu, không có quyền thừa kế đất đai. Cho nên hắn vẫn luôn dùng rất nhiều các quy tắc chuẩn mực ép bản thân vào khuôn khổ, và ép các mối quan hệ xung quanh vào khuôn khổ, cố gắng che lấp đi những bất an trong lòng. Về điểm này, Jaemin rất hiểu hắn. Vì vậy mà khi những người khác sợ hãi đống luật bất thành văn mà hắn dựng nên, y lại cứ chầm chậm tiến đến phá bỏ từng thứ một.
Jaemin không giống như hắn. Y không những là trưởng nam của gia tộc, còn thừa kế tước hiệu từ rất sớm. Một thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi, y đã tung hoành ngang dọc trên lãnh địa của mình, được người khác cung kính gọi một tiếng Hầu tước Na.
Công việc của một Hầu tước vốn đã rất bận rộn. Còn chưa kể đến, trên lãnh địa của mình, bàn tay Na Jaemin nhuốm đầy máu tươi.
Hai ngày vắng mặt mà y đang nhắc đến chắc chắn sẽ không phải khoảng thời gian tốt đẹp gì.
Sắc đỏ từ Tây trang nổi bần bật giữa rừng hoa cẩm chướng trắng tinh khôi tạo nên khung cảnh vô thực trước mắt Jeno lúc này. Như thể chỉ trong một phút sơ sẩy không chú ý thôi, Jaemin sẽ cứ thế tan biến đi mất.
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn phía đối diện, ánh mắt nghiêm nghị lại có thêm phần cứng rắn, cũng lại có một chút tan chảy nơi khóe mắt, "Jaemin, cẩn thận một chút."
Jeno nghe được tiếng gió thoảng qua mang theo tiếng cười mỏng nhẹ điểm vài phần tự đắc, xen lẫn một chút đùa giỡn.
"Lo cho em sao?"
Đáy mắt Jaemin lúc này chan chứa cả một vầng sao trời, nhấn chìm Jeno vào khoảng không vô tận không lối thoát.
Hắn không đáp.
Hình ảnh là do Byeol họa nên, nhưng xúc cảm là từ chính trong tâm hắn nảy sinh, không thể chối cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip