(6)
Những giọt nắng từ ánh dương buổi sớm ngọt ngào tràn qua ô cửa kính, hòa cùng tiếng chim líu lo ngoài khu vườn rộng lớn len lỏi vào những căn phòng của một dinh thự xa hoa lộng lẫy miền Nam thủ đô Seoul, phản chiếu lên gương mặt đáng yêu non nớt của một thiếu niên còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Jaemin nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đẩy theo một chiếc xe dọn trà, đầy kiểu cách và sang trọng.
"Cậu chủ, tới giờ dậy rồi."
Gương mặt non nớt khi ngủ vô hại đáng yêu bao nhiêu, lúc mở mắt ra lại lạnh lẽo âm trầm bấy nhiêu.
Một ánh mắt không thiết tha gì sự sống, chỉ với mục đích phải trả thù.
Trong lúc chờ Jisung vươn người ngồi dậy, Jaemin đưa tay cầm lấy tách trà vừa mới được pha với độ ấm và hòa tan một cách kĩ lưỡng theo yêu cầu của cậu chủ nhỏ khó tính, trên mặt không quên treo lên một nụ cười mỉm, "Trà hôm nay là Kenilworth Ceylon Blend, thêm một chút mật ong và sữa."
Phục vụ trà sớm để chủ nhân có thể bắt đầu một ngày mới với sự tinh khiết và sảng khoái là trách nhiệm của một quản gia.
Jisung đón lấy tách trà sứ trắng cao cấp từ Wedgwood, chầm chậm nhấp nháp, để cho Jaemin chuẩn bị y phục hầu hạ mình.
"Bữa sáng hôm nay đã được chuẩn bị xong, có cá hồi sống ăn kèm với nước sốt dijon mustard mà cậu yêu thích, bánh mì lúa mạch với mứt cam, và một ít ngũ cốc cùng yogurt trắng."
Sinh ra là nhân vật chính của một Mangaverse, cùng với xuất thân từ một dòng dõi quý tộc có tiếng, có thể nói, cả thế giới này đều xoay quanh Park Jisung.
Sự kiêu ngạo trong đáy mắt của một đứa trẻ mười sáu tuổi ấy luôn rất bức người, và luôn không cần phải che giấu.
Bất kì ai cũng khuất phục trước Bá tước Park Jisung.
Hoặc ít nhất nó là thế, trước khi Mangaverse này sụp đổ.
"Kế hoạch của ngày hôm nay là gì?"
Jaemin vừa cúi người xuống sửa soạn lại quần áo vừa mặc cho Jisung xong, vừa đáp, "Có vài văn bản thuế đất cần cậu chủ phê duyệt. Sau bữa trà chiều, tôi nghĩ ngài nên đến bệnh viện St Mauriz Seoul một chuyến."
"Đến đó cũng không có tác dụng gì, ngươi đã nói không có gì bất thường, thì là không có gì bất thường. Chúng ta phải tìm cách khác để điều tra."
Jaemin cúi đầu, đã hiểu.
Park Jisung, một Bá tước máu lạnh, kì thực lại là một đứa trẻ cô độc tới đáng thương.
Lúc lập khế ước với ác quỷ, cậu yêu cầu ba điều kiện.
Một, Jaemin phải thực hiện mọi mệnh lệnh của Jisung.
Hai, Jaemin phải bảo vệ Jisung khỏi sự đe dọa về tính mạng của cậu.
Ba, Jaemin không được nói dối.
Dưới gầm trời này, người duy nhất mà Jisung có thể tin tưởng được, cuối cùng chỉ có một mình Na Jaemin, không chỉ là một con quỷ, mà còn là một con quỷ lúc nào cũng chực chờ xâu xé linh hồn cậu.
Thế nhưng Park Jisung kiêu ngạo tới mức không cho phép bất kì một ai, kể cả bản thân cậu, cảm thấy mình đáng thương.
Vị Bá tước ác ma luôn khoác lên mình bộ cánh đen tuyền của giới quý tộc, ánh mắt sắc lạnh vô tình càn quét sạch sẽ thế giới ngầm ở Đế quốc Đại Hàn, không ngần ngại nhấn chìm chính mình vào trong máu tanh dơ bẩn để bảo vệ sự trong sạch của Hoàng gia.
"Na Jaemin", Jisung khẽ xoay tách trà trong tay, trầm giọng gọi người quản gia đến gần, "Ngươi sống lâu như vậy rồi, đã từng nghe qua việc rút máu người chưa?"
Jaemin trầm ngâm một lát, "Tôi có nghe qua việc truyền máu. Đó là một thủ tục y khoa liên quan đến việc lấy máu của người này rồi tiêm nó cho người khác. Việc này khá phổ biến trong các cuộc chiến tranh."
"Dễ dàng như vậy?"
"Không, tỉ lệ thành công của việc truyền máu là rất thấp." Jaemin nhớ lại những lần mình lảng vảng quanh chiến trường, bởi vì nơi đó có rất nhiều linh hồn thất lạc, thích hợp cho một cuộc đi săn, "Điều kiện để truyền máu vẫn chưa hoàn toàn được xác định, nên đa số binh lính được truyền máu sẽ xuất hiện hiện tượng máu đông, không những không cứu được, mà còn chết nhanh hơn."
Jisung nhắm chặt mắt, "Ta hiểu rồi."
Nói cách khác, bệnh viện St Mauriz Seoul cần mua số lượng lớn nô lệ như vậy là vì họ cần một số lượng lớn máu để nghiên cứu.
Jisung chầm chậm mở mắt, không giấu được vẻ khinh thường trên khuôn mặt.
Một đám người giả nhân giả nghĩa nhân danh lợi ích của y khoa cứu vớt để bình thường hóa việc giết người.
"Jaemin, đi lập danh sách các quý tộc ở bệnh viện St Mauriz Seoul liên quan tới các bệnh thiếu máu, sau đó tìm bằng chứng ngoại phạm của bọn họ, rồi mang về đây cho ta trước bữa tối."
Bệnh viện muốn mua được số lượng lớn nô lệ như vậy, chắc chắn phải có nguồn tài trợ từ quý tộc.
"Yes, my lord."
Jaemin hạ tay đặt tách trà của Jisung xuống bàn, vòng vào bếp dặn dò người hầu trong dinh thự những thứ cần chuẩn bị cho bữa trưa và bữa tối hôm nay, rồi lại vòng ra đại sảnh dặn dò các cô hầu gái những công việc phải làm, những nơi phải đánh bóng và những bộ đồ phải đem đi giặt, xong xuôi mới bước ra khỏi cổng chính.
Chân trái vừa bước ra, đã bị một nguồn lực mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy quanh eo, kéo y vào đến sân sau của dinh thự.
Người duy nhất có thể chạm vào một ác quỷ mà nó không hề hay biết, chỉ có thể là tử thần.
Jeno bọc lấy Jaemin từ phía sau, ép lưng y dính chặt vào lồng ngực ấm áp tới nóng bỏng của hắn, một tay vòng qua ôm lấy chiếc eo thon gọn đùa bỡn, một tay nắm lấy tay y không buông.
"Cậu trễ rồi."
Chất giọng nam trầm thấp chầm chậm rót vào tai, lại khiến Jaemin muốn đánh người.
"Anh làm cái quỷ gì?!"
Jaemin nhấc chân, đá lên một cú đẹp đẽ trong không trung, buộc Jeno phải tách người y ra.
Hehehehehe.
"Chủ nhân của cậu ngây thơ thì thôi đi, sao cậu cũng vậy thế?"
Jeno thong thả nhảy về phía sau, bình tĩnh tránh đi những cú đá tới tấp của Jaemin.
"Nhiều lời phiền phức vậy là có ý gì?"
Jeno nhún vai, trong chớp mắt tìm ra sơ hở trong động tác của y, lách người qua bên cạnh, một lần nữa áp sát Jaemin vào lòng.
"Một nụ hôn đổi lấy một nguồn tin, lời chứ nhỉ?"
"Tên điên này!"
Jaemin mặt đỏ tía tai, rút dao từ trong túi áo, đâm về phía hắn. Y muốn đâm hắn cả một trăm triệu ngàn lần, thậm chí còn muốn mổ xẻ ra để xem bên trong não hắn rốt cuộc có thứ gì, tại sao lại có thể bất bình thường đến nhường vậy.
Y nhanh, Jeno còn nhanh hơn.
Trong chớp mắt, hắn hôn một tiếng lên trán Jaemin, chỉ để lại chút xúc cảm ấm nóng luyến lưu nơi đầu môi, rồi nhanh chóng mượn lực từ con dao phóng đi, biến mất vào bụi cây, để lại lời nói vang vọng.
"Mangaverse sụp đổ, kẻ cần bị giết đã sớm chạy thoát rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip