02

- Jeno ah~

- Jaemin ah~

Lại nữa rồi, lại nữa rồi, lại nữa rồi...

Tôi giơ tay lên vỗ vỗ đầu của tôi, bịt tai lại để tôi không phải nghe những lời nói khiến tôi thương tâm.

- Hôm nay ăn gì hả?

Bố tôi cười giống như một con Samoyed, còn ôm lấy eo ba tôi, tôi thực sự muốn chụp lại một màn này và đăng lên diễn đàn công ty của bố tôi, để cho nhân viên công ty của ông ấy thấy được bộ mặt thật của ông ấy, như vậy sẽ không còn lan truyền những tin đồn thất thiệt, tổng giám đốc Lee chính xác là một đại ma vương mặt lạnh.

Ba tôi cởi áo khoác của bố tôi ra, treo trên mắc áo và để vào tủ quần áo, kéo tay bố tôi nghiêng ngả hồi lâu, mới ngâm nga một khúc hát ngắn đi vào phòng bếp. Nếu không phải bố tôi trừng mắt nhìn tôi, tôi sẽ không chịu giấu chiếc điện thoại di động mà tôi muốn chụp lén, đó không phải là hèn nhát, không dám nổi dậy, đó là vì bảo toàn tính mạng.

- Khụ, khụ...

Bố tôi đi đến bên cạnh tôi và ngồi xuống, một bộ dáng rất to lớn, oai phong, mặc dù ông ấy thực sự là đại gia.

- Con trai, hôm nay con và ba con ở nhà làm những gì?

- Có thể làm gì, ba chơi trò của ba, con chơi trò của con.

Tôi nhăn mũi, buồn chán nằm gục xuống bàn nhìn bố tôi. Ý thức đề phòng của bố tôi đối với ba tôi rất mạnh, bố tôi bảo vệ ba tôi cực kỳ chặt chẽ, nhưng tôi cũng không biết tại sao bây giờ ông ấy lại để ý đến tôi, có lẽ là bởi vì ba tôi quá yêu tôi đi. 

Bố tôi liếc mắt nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Ba con không đến hỏi con điều gì sao? 

- Điều gì tương tự quà tặng vào ngày tình nhân, hoặc bất cứ điều gì khác, chẳng hạn như vậy?

Ôi, nhìn kìa, chuyện này không phải lại tới rồi chứ, nếu không làm sao bố tôi và ba tôi trời sinh một đôi cùng chung dây thần kinh, tôi thực sự là...

- Không!

Tôi chống cằm, vẻ mặt không kiên nhẫn, sự thật là tôi cũng rất bực mình, đôi vợ chồng già này thực sự làm phiền tôi, rõ ràng là chuyện tình của bản thân họ mà, muốn tặng quà gì thì tự mình suy nghĩ là tốt rồi, hết lần này tới lần khác muốn lôi kéo người trẻ tuổi là tôi đây vào việc riêng của họ.

Nhưng tôi còn không thể nói được gì, ngay cả những khi cho dù suy nghĩ trong đầu tôi toàn bộ đều là mua cho Lele, tôi cũng không thể nói được gì, chỉ có thể nuốt giận giúp hai người trung niên này suy nghĩ biện pháp.

Bố tôi cẩn thận từng li từng tí nhìn thoáng qua phòng bếp, thấy ba tôi đang chuyên tâm nấu cơm, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đối với tôi thì cố tình ra vẻ nghiêm túc, ho khan hai tiếng, nói.

- Gần đây ba con có nói với con, ba con muốn gì không?

Tôi cúi đầu đảo mắt một cái tỏ vẻ khinh bỉ, ngẩng đầu lên lại là một gương mặt với biểu cảm khác, tôi nói.

- Ba con muốn tình yêu của bố. 

Tôi nghĩ với câu trả lời này, tôi có thể được bố tôi mua cho một căn biệt thự hạng sang.

Ánh mắt bố tôi sáng ngời, ông ấy chạm vào đầu tôi và khen ngợi tôi là cậu bé ngoan, còn nhẹ nhàng nói với tôi, cho phép tôi chơi hai tiếng đồng hồ trên máy tính của ông ấy.

Nhưng tôi từ chối, tôi đi theo con đường chính nghĩa, ngay thẳng nói lời từ chối.

Tôi đã không có thời gian để chơi máy tính nữa rồi. 

Tôi đang suy nghĩ, nếu tôi không tặng quà cho Lele vào ngày tình nhân, có khả năng cậu ấy sẽ không quan tâm đến tôi nữa hay không.

Tưởng tượng đến tình huống tôi không có cách nào tặng quà cho Lele, tôi lập tức cảm thấy khó chịu.

Bữa tối cũng chỉ ăn một bát rưỡi đã trở về phòng, ở trên đống lửa đau lòng của tôi còn đổ thêm dầu, chính là bố tôi và ba tôi lại ở trên bàn ăn không màng thế sự, nghiêng ngiêng ngả ngả ngọt ngào thân mật, dĩ nhiên là không chút nào chú ý tới đứa con trai này của họ có bao nhiêu cay đắng tủi hờn.

Tôi, JS25, hôm nay đã rất buồn.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip