03

Buồn cũng không giải quyết được vấn đề gì, 520 cần đến vẫn đến, bước chân của tôi tới trường cũng trở nên nặng nề hơn.

Lúc tôi ở phòng khách đợi ba tôi đưa cơm hộp cho tôi, vậy mà bố tôi lại ra khỏi phòng, ông ấy nói có lẽ tối hôm qua ba tôi ngủ muộn, hôm nay không có thời gian chuẩn bị bữa sáng, tôi chỉ có thể lấy một vài cái bánh sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi từ trong tủ lạnh và cất vào trong cặp sách của tôi.

Tại sao ba tôi lại ngủ muộn, tôi không dám hỏi cũng không nên biết.

Quá đáng nhất không phải là bữa sáng, cũng không phải là cơm hộp tình yêu do chính tay ba tôi chuẩn bị, quá đáng nhất chính là sau khi tôi chỉ vừa bước nửa chân ra khỏi cửa nhà, bố tôi đã nói với tôi rằng, tối nay họ sẽ không ở nhà. 

Bố tôi bảo tôi ăn cơm ở bên ngoài, sau đó lại mỉm cười đối với tôi, vẫy tay chào tôi, đẩy tôi ra khỏi nhà.

Ở trường, có vẻ như Lele không biết hôm nay là 520, vẫn cười toe toét với tôi như trước, cũng không chuẩn bị quà tặng cho tôi, điều này khiến tôi tối hôm qua đập vỡ hộp tiền tiết kiệm hình con lợn nhỏ của tôi cũng chỉ có thể gom góp được không đến hai triệu won, trong lòng có một chút an tâm.

Lúc tan học, tôi suy nghĩ, cuối cùng cố gắng lấy hết can đảm của mình để lôi kéo Lele đến sân thể dục chơi bóng rổ, tôi nói.

- Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?

- Biết chứ, 520 mà.

Cậu ấy trả lời rất thoải mái.

- Nhưng điều đó có liên quan gì đến tôi không?

Có một cảm giác buồn buồn, tôi buông tay ra và bĩu môi, Lele nhận thấy sự không vui của tôi, cậu ấy đặt quả bóng rổ xuống, ngồi bên cạnh tôi, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

- Bố tôi và ba tôi ra ngoài, bảo tôi ăn cơm ở bên ngoài, cậu có thể đi cùng tôi không?

Tôi che giấu tâm tư không vui vẻ trong lòng mình, nắm lấy cánh tay Lele lắc qua lắc lại.

- Được, đúng lúc bố mẹ tôi cũng không ở nhà, họ đi hẹn hò rồi.

Lele gật đầu, nắm cặp sách trên lưng tôi, kéo tôi đứng lên.

- Vậy bây giờ chúng ta đi ăn thôi, muốn ăn mì ramen, mì ramen, mì ramen là tuyệt nhất.

Tôi nghe cậu ấy liên tục nhắc đi nhắc lại "mì ramen" bộ dáng thật là đáng yêu, tâm trạng tôi cũng phấn chấn hơn một chút. 

Tôi và cậu ấy sánh bước bên nhau đi trên đường phố tấp nập.

Hôm nay đúng là 520, thực sự có rất nhiều đôi tình nhân và những cặp vợ chồng, cũng có không ít đôi tình nhân nhỏ mặc đồng phục học sinh giống như tôi và Lele. Ôi chao, tôi nói sai rồi, bọn họ mới là tình nhân, tôi và Lele chỉ là bạn bè.

Bước vào một nhà hàng KFC, sau đó gọi đồ ăn và đi tới cái bàn đặt bên cạnh cửa sổ nằm ở vị trí cuối cùng rồi ngồi xuống, phía trước là một đôi tình nhân học sinh trung học.

Đây xem như là một trong số ít những điều có thể làm cho tôi cảm thấy vui vẻ trong một ngày chỉ toàn nỗi buồn.

Thực sự có thể thấy được ở khắp mọi nơi đều là các đôi tình nhân.

Tôi thấy Lele còn lấy bài tập về nhà ra viết viết, tôi có chút ngại ngùng chọc chọc cánh tay Lele, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. 

Tôi nói.

- Cậu không cảm thấy hai người chúng ta cũng rất giống một đôi tình nhân sao?

Lele liếc mắt nhìn tôi một cách khó hiểu, nói.

- Nhưng hai người chúng ta cũng không phải như vậy mà.

Đồng chí Park Jisung, cuộc cách mạng chưa thành công, vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa.

Tôi từ bỏ ý định nói bóng nói gió và phán đoán mọi thứ, đánh thẳng quả bóng sẽ khiến Lele thấy rằng bản thân tôi là một người đàng hoàng.

Tôi dứt khoát thẳng thắn từ bỏ, xem ra mối tình đầu thầm mến của tôi chỉ có thể vô bệnh vô tật mà chết.

Lele lại tiếp tục cúi đầu làm bài tập về nhà, chỉ có tôi là đang đau lòng muốn chết, không nhìn thấy nụ cười lúc cậu ấy cúi đầu không che giấu được.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip