Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những đôi tình nhân chen chúc trên đường phố, tôi lại ngẩng đầu nhìn một cảnh khác, đối diện là một nhà hàng phương tây, làm ăn rất tốt, chỉ là vì sao tôi cảm thấy hai bóng người ngồi bên bàn kia trông rất quen mắt.
Tôi nhấc điện thoại di động lên và mở máy ảnh, phóng to để xem, vỗ đùi một cái.
Quá tuyệt vời!
Lee Jeno! Na Jaemin! Bỏ rơi tôi đi ăn đồ Âu! Bữa tối dưới ánh nến, hoa hồng và rượu champagne, nhà hàng cao cấp, thế giới của riêng hai người!
Bố tôi và ba tôi đẹp tuyệt vời, mọi thứ thật kỳ diệu, mà tôi đau thương buồn bã đến mức vô cùng thê thảm.
Tôi cảm thấy rất tức giận, lập tức gọi điện thoại qua, kết quả chính là bíp một tiếng đã được chuyển sang hộp thư thoại, tôi bị đưa vào danh sách đen.
Quá đáng, tôi nắm lấy một vốc khoai tây chiên và nhét vào miệng, tưởng tượng rằng bản thân cũng đang được ăn mì Ý và bít tết.
- Cậu đang nhìn gì vậy?
Lele hỏi một câu, theo ánh mắt của tôi nhìn qua, cậu ấy ôi một tiếng.
- Bố mẹ tôi đang nói chuyện ở phía đối diện.
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy.
Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi, nói.
- Là số thứ hai bên trái cửa sổ.
Tôi nhìn sang, ngồi ở bàn đằng sau bố tôi và ba tôi, đây là duyên phận chết tiệt gì vậy, xem như phụ huynh hai bên gặp mặt sớm sao?
- Bố tôi và ba tôi ngồi đối diện bố mẹ cậu, chính là hai người đàn ông mặc âu phục đôi, giống hệt nhau kia.
Tôi đưa tay chỉ vị trí của bố tôi và ba tôi cho Lele xem. Trong giây lát, bố tôi giống như cảm nhận được điều gì đó, cũng nhìn về phía chúng tôi, tôi theo bản năng trốn tránh một chút, sau đó mới nhận ra và phản ứng lại, bố tôi là một siêu cận thị.
Ông ấy không thể nhìn thấy tôi. Tôi lập tức đưa ra kết luận, to gan ngửa người ra sau, vặn vẹo phần eo một chút và đứng lên.
Tuy rằng ba tôi không bị cận thị nhưng trong mắt ba tôi chỉ có bố tôi, cho nên tôi tuyệt đối không lo lắng, tôi chỉ cần cùng Lele ở chỗ này và trải qua khoảng thời gian vui vẻ là tốt rồi.
Mặc dù nói như vậy, nhưng tôi lại không nhịn được mà chăm chú quan sát tình hình bố tôi và ba tôi phía bên kia. Thực sự mệt mỏi và chán nản, bố tôi cắt xong một miếng bít tết thì đút cho ba tôi ăn, còn cười không thấy mắt đâu, nói cái gì tôi dùng ngón chân cũng có thể suy đoán ra được, đơn giản chính là một vài câu, đại loại như...
Em quá gầy, phải ăn nhiều một chút, món này rất ngon.
Quá gầy, ôm không thoải mái, cho nên phải ăn nhiều một chút.
Béo lên một chút cũng không quan trọng, em quá gầy.
Mà ba tôi sẽ luôn luôn la hét ầm ĩ, nhưng lại không ngừng được việc tiếp nhận bố tôi đút cho ăn.
Khoảng gần một tiếng trôi qua, bố tôi và ba tôi ăn uống rất ngon, dự định rời khỏi nhà hàng, Lele cũng vừa làm xong bài tập và cất vào trong cặp sách của tôi, hỏi tôi có muốn đi không, tôi lập tức gật đầu nói nhất định phải đi chứ, còn gì thú vị hơn là xem phụ huynh nói chuyện yêu đương, hẹn hò, đại loại thế.
Tôi liên tục lôi kéo Lele đi theo phía sau hai người, nhìn thấy bố tôi chỗ nào cũng mua mua mua cho ba tôi, mặc dù đều là những món đồ nhỏ, nhưng xét theo tình hình kinh tế của tôi mà xem, nếu tôi có thể liều chết miễn cưỡng chống đỡ thì cũng không mua nổi đến cái thứ ba.
- Cậu muốn cái nào?
Tôi lần mò túi tiền của tôi, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn mở miệng.
Tiền bạc không quan trọng, ôm người trong vòng tay và kéo dài thời gian đến khi nào có được một danh phận đàng hoàng mới là quan trọng nhất.
Lele đến trước một quầy hàng, quan sát một chút, lấy một cái móc khóa hình cá heo và một cái móc khóa hình chuột lang, nói.
- Cậu mua chuột lang tặng cho tôi, tôi mua cá heo tặng cho cậu, thế nào?
- Được!
Đương nhiên là tôi phải vui vẻ đồng ý rồi, tôi cũng rất hạnh phúc khi có thể cùng Lele tặng đồ cho nhau.
Vì vậy, hai chúng tôi đã trả tiền riêng biệt, tặng móc khóa thuộc về mình cho đối phương, Lele và tôi nhanh chóng treo móc khóa lên cặp sách.
Mặc dù trông có vẻ trẻ con, rất ngây thơ, nhưng nghĩ đến là Lele tặng tôi, tôi lập tức cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip