Chap 4. Drama
Sau khi đến nơi, tôi được cử vào, mọi người dặn tôi nên thoải mái nhưng đầu óc tôi cứ ong ong lên. Họ bảo các thành viên của Noir sẽ có hình xăm trên cổ tay, thấy rồi, là cô gái tóc đỏ hôm trước, một hình xăm gần giống của bọn tôi, nhắc mới nhớ, trên tay tôi còn hình xăm không nhỉ? Tôi khẽ nhìn vào cổ tay, không có gì cả, nó đã lặn xuống rồi
"Ôi Jeno, thật vui khi gặp cậu"
"À, chúc mừng sinh nhật"
"Cậu không có quà cho mình sao"
"Đây, quà của cậu"
"Cảm ơn cậu, bây giờ thì cứ tự nhiên tận hưởng bữa tiệc nhé!"
Điệu cười giả tạo của Renjun làm tôi hơi rợn tóc gáy, theo như mẹ tôi nói, cậu ta sinh ra đã là một Noir bẩm sinh, vậy thì cậu ta hẳn là rất nguy hiểm, tôi cũng nên đề phòng cậu ta một chút.
Nhiệm vụ làm bình hoa di động của tôi khá dễ dàng, cả buổi trời tôi chả phải làm gì ngoài xoay đi xoay lại trên bữa tiệc. Đúng lúc tôi thở dài ngao ngán thì trong tai nghe phát lên giọng nói của anh Jaehyun
"Jeno em có thể tiến gần lại góc 5h được không?"
Tôi im lặng bước từng bước đến chỗ anh Jaehyun nói. Bước đến gần tôi mới thấy Jaemin đang đứng nói chuyện cùng cô gái tóc đỏ, Renjun và một vài người khác.
"Đúng như chúng ta dự đoán, không một lãnh đạo nào của Noir xuất hiện, có lẽ họ cũng nghi ngờ chúng ta sẽ cài người vào"
Là tiếng của anh Taeyong
"Nhưng mà không phải để ace của họ ở nơi như vậy là quá nguy hiểm sao? Ai cũng biết Jaemin mạnh như thế nào, nhưng khả năng của cậu ta chưa được mài dũa, nếu bây giờ đấu với chúng ta chắc chắn sẽ thua"
Lần này là anh Doyoung.
"Anh nghĩ hôm nay thế là đủ rồi, tốt nhất em vẫn nên về nhà nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ xuất phát đến Noir sớm"
"Được"
Tôi xoay người bước đi, bỗng lòng tôi cảm thấy có chút gì đó mất mát. Có lẽ là vì vừa nãy tôi nhìn thấy Jaemin, bình thường tại những bữa tiệc thế này chúng tôi sẽ cùng nhau cướp lấy mấy lon bia rồi lẻn trốn lên nóc nhà hoặc chỗ nào đấy riêng tư để nói chuyện. Nhưng bây giờ tôi và cậu ấy mỗi người đều có một thế giới riêng, tự tôi cảm nhận được khoảng cách của tôi và cậu ấy chưa bao giờ xa như vậy.
Tôi quyết định ngoảnh lại nhìn Jaemin một lần trước khi rời đi, ai mà biết được lần đến Noir của tôi sẽ kéo dài bao lâu chứ? Nếu đây là lần cuối tôi thấy cậu ấy thì sao?
Khi tôi vừa quay lại thì ánh mắt của hai chúng tôi gặp nhau, tôi đứng ở phía sáng nhất của căn phòng, nới những ánh đèn đang tập trung, còn cậu ấy vẫn đứng trong góc tối kia, chúng tôi nhìn nhau một lúc. Tôi cảm thấy mất mát vô cùng.
Đau.
Thật sự rất không dễ dàng, khi phải từ bỏ một mối tình 3 năm trời, tôi không phải kiểu người mạnh mẽ đến mức có thể tự tin nói tôi có thể buông tay cậu ấy mà không cảm thấy đau lòng. Tôi thực sự muốn chạy đến trước mặt cậu ấy rồi gào lên tại sao, lí do chúng tôi phải chia tay là gì? Tôi tự nghĩ liệu có phải vì cậu ấy biết tôi và cậu ấy thuộc về hai tổ chức khác nhau không? Không thể nào, tôi chưa bao giờ bộc phát sức mạnh của mình, thêm nữa, ngoài Blanc ra thì chưa ai biết kết quả xét nghiệm của tôi, kể cả cô gái tóc đỏ kia.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc, cả hai đều không có ý định né tránh ánh mắt của nhau, cho đến khi có một cậu bạn khẽ đầy người tôi để bước qua, tôi mới tỉnh lại. Tôi mạnh mẽ quay đầu bước ra phía cửa.
Giấc mộng có đẹp đến mấy rồi cũng có lúc sẽ phai tàn.
Tôi vừa bước ra thì các anh đã đến, có lẽ mọi người thấy tâm trạng tôi không được tốt nên không hỏi gì nhiều, hoặc có lẽ họ đã thấy cái cảnh tôi nhìn chằm chằm vào Jaemin rất lâu qua cam ẩn, tôi cũng không quan tâm lắm, ngày hôm nay đủ mệt mỏi rồi. Tôi còn chưa có cơ hội để chậm rãi tiếp nhận những câu hỏi về Blanc và mấy cái sức mạnh này. Tôi đoán là tôi có thể hỏi về nó vào ngày mai, khi mà tôi đến Blanc, còn giờ thì cứ nên nghỉ ngơi cho tốt đi đã
Sáng hôm sau tôi thức dậy mà không cần báo thức, mẹ đã xin nghỉ tại trường cho tôi, dù gì thì tôi cũng đã hoàn thành xong hồ sơ đại học nên bây giờ việc đến trường cũng khá vô nghĩa. Mẹ muốn tôi dành toàn thời gian huấn luyện, vì tôi còn nhiều điều phải học lắm.
"Được rồi, đến lúc con phải đi rồi, mẹ đừng ôm con chặt thế nữa"
Bà ngậm ngùi buông tôi ra,
"Nhớ phải chăm sóc bản thân, mọi người ở Blanc rất thân thiện nên mẹ không lo con cô đơn, cơ mà chuyến đi lần này rất dài, con phải nhớ giữ gìn sức khoẻ"
"Con biết rồi, à mà mẹ nhớ an ủi Haechan hộ con nhé, con đã cố an ủi cậu ấy cả đêm qua nhưng cậu ấy vẫn đang rất buồn vì con đột ngột bỏ đi"
"Mẹ hiểu, thôi bây giờ đi đi, mọi người đang đợi kìa"
"Tạm biệt mẹ"
Tôi bước lên xe, hôm nay chỉ có anh Doyoung và anh Jaehyun đến đón tôi thôi.
"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành đến Blanc nhé" anh Doyoung mở lời.
"Vâng"
"Em có thắc mắc gì muốn hỏi về Blanc thì cứ hỏi anh, kinh nghiệm của anh về Blanc rất nhiều, vì anh đã được huấn luyện ở đây từ bé"
"Từ bé sao? Chẳng phải mọi người chỉ phát hiện ra sức mạnh sau khi được kiểm tra sao?"
"À, bài test đấy dành cho những người bình thường, ý là có bố mẹ là người bình thường, nhưng được trao tặng cho quyền năng của một pháp sư, như là Jaehyun đây, còn anh, có cả bố và mẹ đều là pháp sư, nên sức mạnh của anh đã được chắc chắn từ nhỏ"
"Riêng em thì do bố mẹ em đã không đưa em đến Blanc nên chúng ta mới phải kiểm tra em, anh đoán là bố mẹ em đã không ngờ được một ngày em sẽ phải gia nhập vào Blanc"
"Tại sao ạ?"
"Thật ra ban đầu bố mẹ em nhất quyết không đưa em tới Blanc vì họ sợ em sẽ gặp nguy hiểm, bọn anh đã phải thuyết phục họ rất lâu họ mới đồng ý"
"Căn bản là do năm nay, tuy là năm của vòng lặp 24 năm nhưng số lượng pháp sư mới lại quá ít, nên bọn anh phải cố thu phục nhiều người nhất có thể" anh Jaehyun im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Em cũng chả có sức mạnh gì"
Tôi nói, tự bản thân tôi thấy tôi khá là thất bại, là con trai của hai pháp sư nhưng đến giờ tôi vẫn chẳng thấy bản thân mình có gì đặc biệt cả.
"Không phải lỗi của em đâu" Anh Jaehyun tiếp tục nói, "là do bố mẹ em đã phong ấn sức mạnh của em, loại sức mạnh bị phong ấn này chỉ có thể được giải thoát vào ngày sinh nhật thứ 18"
"Vậy là 2 tuần nữa"
"Đúng, trong thời gian này thì em cứ đến và học hỏi kỹ năng và tìm hiểu về Blanc thôi"
"Em hiểu rồi"
Vậy là phải đợi hai tuần nữa mới biết tôi có vô dụng thật hay không.
__________________________
Lần cuối cùng tôi update fic này là 4/3 năm ngoái 🤣🤣🤣 chap này hơi ngắn chap sau mong là sẽ dài hơn hihi 😅
Hic với cả fic chưa beta đâu nha (thật ra không có cái fic nào của tôi beta hết á) tại tui quá lười mà không nhờ được ai cả nên mọi người có thấy nhiều lỗi quá thì bỏ quá nha nha nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip