Bé Chanh Vàng Huang Renjun
"Ôi...vì con người theo zai bỏ bạn ấy mà tôi lại phải bon bon một mình trên chiếc xe đạp điện vàng chanh này rồi"
Huang Renjun ngửa mặt lên trời than vãn rồi nằm vật ra giường.
"Nên đi học không nhỉ? Buồn quá"
*Ting*
Renjun bật cười. Cái tên Sungchan này lại định làm trò hề gì đây không biết.
Đã 6 tháng rồi kể từ khi Renjun từ chối lời tỏ tình của người ta, vậy mà tên Sungchan nào đó vẫn cứ liên tục bám riết không ngừng.
Không phải là Renjun ghét bỏ gì anh cả. Nhưng thử nghĩ xem, Jung Sungchan - người mẫu ảnh cao 1m8 có lẻ, sinh viên xuất sắc ngành sinh học, thiếu gia vạn người mê lại đi để mắt đến một đứa ngoại hình bình thường gia đình bình thường học lực cũng bình thường như Huang Renjun. Nghĩ có hợp lý hay không?
Thêm nữa là Sungchan kia lại chẳng công khai theo đuổi, ở chốn đông người thì cứ ra vẻ không quen biết. Làm Renjun chả biết đường nào mà lần.
Renjun thở dài.
Thôi được. Đi ăn một chút cũng không sao, sẵn tiện dứt khoát với người ta luôn. Dông dài chỉ làm mất thời gian của cả 2 bên
Sungchan thay quần áo rồi chạy vù ra khỏi nhà. Lấy chiếc xe phân khối lớn từ trong garage ra, anh vừa đi vừa nghĩ xem lát nên đưa Injun yêu quý đi đâu.
Bánh xe từ từ lăn chậm lại rồi dừng hẳn tại ngã tư gần nhà - nơi lần đầu tiên anh gặp Huang Renjun, bé chanh vàng xinh xinh của anh.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Sungchan đang vội vã chạy về nhà sau một ngày thi cuối kỳ vất vả thì va phải một "cục" màu vàng nằm trên nền đất lạnh lẽo. Sungchan nhẹ nhàng bước đến và giật mình khi phát hiện đó hoá ra là một cậu bé đang bị ngất. Anh vội vàng cởi áo khoác của mình mặc cho cậu rồi bế cậu chạy thật nhanh về nhà.
"Mẹ ơi! Giúp con"
Mẹ anh nghe thấy tiếng con trai liền hớt hải chạy ra. Bà nhận lấy Renjun từ Sungchan rồi đưa cậu bé vào phòng và giúp cậu sưởi ấm. Trong suốt quá trình gọi bác sĩ và khám bệnh cho Renjun, Sungchan cứ nằm bên cạnh và cầm tay em. Anh lúc đó cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ thấy mùi chanh trên người em rất thơm và thoải mái. Nhìn em cũng giống...một quả chanh luôn? Và Sungchan rất lo cho em.
Khi Renjun tỉnh dậy đã là một ngày sau. Em cảm thấy lạ lẫm với tất cả những gì xung quanh. Một đứa mồ côi hay bị bắt nạt như em chưa bao giờ được sống trong một căn phòng rộng lớn và được nhiều người chăm sóc như thế này. Sau đó mọi người giữ em lại ở đây. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em. Mọi người coi em như con ruột, Sungchan đã quan tâm và thương yêu em rất nhiều.
2 tháng sau Sungchan phải đi du học, còn em thì nhận được tin đã tìm được bố mẹ đẻ. Vậy là cả 2 chia tay nhau. Trước khi đi anh có tặng em một quả chanh nhỏ bằng bông xinh xinh cùng lới hứa sẽ quay về tìm em.
Sungchan ra nước ngoài, còn em thì hoá ra lại bị lừa. Người mà trại trẻ mồ côi báo lại không phải là bố mẹ ruột của em mà là 2 người trong đường dây buôn bán trẻ em khét tiếng. Em đã bị chúng đánh đập và hành hạ rất nhiều.
Trong một lần bị đưa ra nước ngoài, em đã trốn thoát. Vì chạy trốn bọn chúng mà Rẹnun đã bị xe tông dẫn đến toàn bộ kí ức của em đều bị biến mất.
Khi em tỉnh dậy, một cặp vợ chồng già nhà em âu yếm, họ nói họ là bố mẹ của em, từ giờ em sẽ không cần phải lo lắng gì nữa, họ sẽ yêu thương và bù đắp cho em thật nhiều.
Huang Renjun mơ màng nhìn mọi vật trước mắt, tay em vô thức nắm chặt lấy chiếc dây chuyền có treo một quả chanh bằng bông trước ngực...
Ngày Sungchan trở về, Renjun đã không thể liên lạc được. Anh điên cuồng lật tung mọi ngóc ngách để tìm em, nhưng lại chẳng tìm được gì. Em bé chanh vàng xinh xắn của anh cứ như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh vậy.
Ngày Sungchan vào đại học, anh bất ngờ va phải một "cục" màu vàng ngồi chình ình giữa cổng trường, tay đang quay quay bàn đạp của chiếc xe bị tuột xích. Khoảnh khắc người đó bực dọc đứng lên, mùi chanh nhàn nhạt thanh mát thoang thoảng trong không khí, quả chanh bằng bông đung đưa trước ngực ai kia, Sungchan biết em bé của anh đã trở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip