"Đừng làm gì để bản thân phải hối hận"

"Sung Chan, lái xe nhanh lên!"

Mark sau khi nhận được thông tin từ phía Kun thì như ngồi trên đống lửa, có chút cao giọng khiến Sung Chan đang yên ổn lái xe và Donghyuck đang chơi điện tử bên cạnh giật mình.

"Có chuyện gì thế anh?"

Donghyuck lo lắng hỏi. 

"Anh Kun vừa báo Jeno đi gặp một người anh mà anh ấy không quen"

"Jeno làm gì chơi ai mà anh Kun không quen đâu?" - Sung Chan cảm thấy khó hiểu

"Có. Anh Kun không quen hai anh em nhà kia"

"Ôi vãi! Thế tức là Lee Jihun ấy hả?"

Mark gật đầu, Sung Chan không nói gì, lặng lẽ tăng tốc.

Donghyuck lo lắng nhìn Mark. Mấy ngày gần đây vì chuyện này mà người yêu cậu tiều tụy đi trông thấy. Gương mặt thiếu ngủ trở nên xanh xao và hốc hác hơn, hai quầng mắt cũng đậm hơn, ánh mắt lúc nào cũng mang theo vài tia mệt mỏi. Ngày cậu và Jeno cùng bị thương, Mark đã thức khuya mấy đêm liền, đi qua đi lại hai phòng bệnh để chăm sóc cho người yêu và em trai, sau đó còn phải lo chuyện trên trường và công ty của gia đình, hoàn toàn không có một chút thời gian để nghỉ ngơi.

Donghyuck nghĩ đến đây sống mũi cay cay, với tay bật tấm ngăn cách không gian trong xe, sau đó ôm người yêu vào lòng, nhẹ nhàng dùng pheromone hương hoa nhài của mình để trấn an Mark. 

Ngửi được mùi pheromone quen thuộc, cơ thể căng cứng của Mark dần được thả lỏng, vòng tay của anh siết chặt người bé nhỏ trong lòng, vùi mặt vào vai cậu, giọng nói có chút nức nở: 

"Anh rất sợ, nếu Jeno có chuyện gì..."

"Không sao đâu mà, chúng ta sắp đến nơi rồi, anh bình tĩnh một chút nhé"

Donghyuck nhè nhẹ vỗ về tấm lưng đang run lên của Mark, giúp anh ổn định tinh thần.

------------

Jaemin sau khi nhận kết quả kiểm tra, thấy không có vấn đề gì quan trọng mới được bác sĩ cho về. 

Sau khi ra khỏi phòng khám, trên hàng ghế ngồi chờ không còn hình bóng của Jeno khiến em có chụt hụt hẫng. Sờ soạng qua loa một chút, Jaemin phát hiện mình để quên điện thoại ở phòng ngủ. Na Jaemin đứng ngẩn ngơ một chỗ, không biết nên về phòng lấy điện thoại hay đứng đợi Jeno, ngộ nhỡ em vừa đi mà Jeno quay lại không tìm thấy em thì Jeno sẽ giận mất. 

Bây giờ cũng đã gần trưa, các bác sĩ và bệnh nhân đã bắt đầu kéo nhau đến nhà ăn nên trên hành lang phòng bệnh cũng không còn bao nhiêu người, lác đác vài ba y tá đang bận rộn với công việc trực ban của mình. Jaemin đi đi lại lại trên hành lang một lúc, nghĩ có lẽ Jeno đi lấy cơm, nếu bây giờ em qua đó, trên đường cũng có thể gặp được Jeno nên nhanh chóng rảo bước về phía nhà ăn. Vì quá nóng lòng muốn gặp Jeno, tốc độ của Jaemin có hơi gấp, bệnh viện khá vắng nên em cũng không quá để ý xung quanh nên ngoài ý muốn liền đâm vào một người ở lối rẽ vào phía hành lang thoát hiểm.

"Xin lỗi, anh có sao..."

Mùi thuốc lá vẫn luôn ám ảnh em dần dần lan ra khắp hành lang thoát hiểm.

Cơ thể Jaemin run lên, trong mắt em tràn ngập sự sợ hai nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Cục cưng, gặp được em rồi"

Lee Jihun cười biến thái, nhanh chóng túm lấy cổ tay Jaemin, đánh ngất rồi kéo Jaemin ra khỏi hành lang vắng người. Hắn bây giờ cũng chả thèm quan tâm đến camera an ninh vì hắn chả còn gì để mất cả, nhưng hắn sẽ không chết một mình! Nhất định phải mang người này theo, người mà hắn ngày đêm mong nhớ, chỉ hận không thể nuốt em vào bụng.

Người này chỉ có thể là của riêng hắn! Trước kia là vậy, bây giờ và sau này cũng không có gì thay đổi.

Sống là người của hắn, vậy thì chết cũng phải theo hắn.

Sau khi Jeno xuống đến nơi, đợi mãi cũng không thấy ai bèn gọi điện lại cho Jihun. Không lâu sau liền có người nhấc máy.

"Anh đang ở đâu?"

"Anh à? Anh vừa gặp được người yêu anh, đang ở cùng em ấy một chút."

"Người yêu? Người yêu của anh cũng ở trong viện này?"

"Ừ. Để anh giới thiệu cho em"

Sau đó cuộc trò chuyện được chuyển sang chế độ video. Nhìn vào màn hình, Jeno như chết lặng, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống.

Trước mắt anh là hình ảnh Jaemin, người được gọi là "người yêu" của mình đang nằm trong lòng Lee Jihun.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không phải nói là người yêu mình hay sao?

Jihun thấy vẻ mặt hoang mang của Jeno liền mừng thầm trong lòng. 

Tao không được yên ổn thì mày cũng đừng hòng mà được yên ổn!

"À...lần này về nước là muốn tìm bạn nhỏ này ấy mà" - Lee Jihun lên tiếng, bàn tay ghê tởm của hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Jaemin - "Xảy ra chút mâu thuẫn, nên muốn về nước dỗ người yêu thôi. Không hiểu sao từ khi anh ra nước ngoài, em ấy lại trở nên lạnh lùng với anh rồi cắt đứt liên lạc luôn. Điều tra một chút liền biết, Jaemin đang thích người khác. Chà chà bọn omega ấy mà, không đánh dấu hoàn toàn là không biết sợ, ỷ vào mình có pheromone cao cấp liền đi quyến rũ hết người này đến người kia. Sau này em có người yêu phải trông nom cẩn thận nhé. Như anh này, ở bên nhau từ lâu, chuyện gì cũng làm rồi vậy mà còn dám đi ôm ấp với thằng alpha khác. Có lẽ anh phải đánh dấu hoàn toàn thôi, Jeno nhỉ?"

Lee Jihun nhướng mày, thoải mái quan sát vẻ mặt đen sì không chút hơi ấm của Jeno trên màn hình sau đó dứt khoát tắt máy.

Jeno nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng không nhịn được mà ném thật mạnh điện thoại xuống đất.

Hóa ra đã có người yêu rồi, vậy mà lại còn lừa anh? Dùng ánh mắt đơn thuần vô tội và hành động ngây ngô ấy mà lừa anh? 

Lửa giận bốc lên khiến Jeno mất kiềm chế đấm vào bức tường bên cạnh thật mạnh đến nỗi các khớp xương trên bàn tay chẩy cả máu.

Khi Kun cùng ba người đến liền chứng kiến hết một màn này. Jeno liên tục đấm vào tường, khuôn mặt đẫm nước, vừa đấm vừa liên mồm kêu "Na Jaemin! Khốn nạn!"

"Có chuyện gì vậy Jeno!?"

Mọi người vội vàng chạy đến ngăn cản. 

Jeno căm phẫn đưa mắt nhìn một lượt. Tất cả mọi người đều nói Jaemin là người yêu mình, tất cả mọi người đều lừa mình.

"Cảm thấy em bị mất trí, giống như một thằng ngu nên mọi người đều hùa vào lừa em đúng không?"

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Jeno. Lừa là lừa cái gì?

"Jaemin là người yêu của anh Jihun, không phải sao?"

"Cái mẹ gì cơ!!?"

"Em nói cái gì!?"

"Vãi cả c*t, não mày có sạn à Lee Jeno?"

Jeno chìa điện thoại ra cho mọi người xem. Hồi nãy Lee Jihun còn vô cùng tốt bụng gửi cho Jeno một tấm hình kỉ niệm của hắn với "chị dâu", nói là mong được Jeno chúc phúc.

"Không phải Jaemin đang kiểm tra sức khỏe sao? Sao lại..." - Kun rối rắm nhìn vào màn hình. Rõ ràng quá trình kiểm tra của Jaemin ít nhất cũng phải quá giờ ăn trưa mới xong, anh đã dặn dò nữ y tá mới vào rất kĩ càng mà.

"Em làm sao mà biết, người yêu của người ta cũng đâu phải là em" - Jeno mỉa mai lên tiếng.

"Mày ăn nói cho cẩn thận" - Donghyuck bắt đầu cảm thấy khó chịu với thái độ của Jeno - "Tao không biết thằng cha đó nói chuyện gì với mày, nhưng Jaemin chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mày nên không đáng bị mày dùng cái thái độ đấy để nói chuyện. Mày nói mày bị mất trí chứ không bị ngu đúng không? Vậy dùng não của mày mà suy nghĩ xem Jaemin có phải người như thế hay không. Việc Jaemin và mày yêu nhau, mọi người đều công nhận, thậm chí cả bố mẹ mày. Jaemin có thể giấu quan hệ với Lee Jihun với từng ấy người à?"

Sau đó liền giật lấy điện thoại trên tay Jeno, lấy số điện thoại được dùng để liên lạc với Jeno đưa cho Mark.

"Anh sẽ tìm định vị, Sung Chan gọi thêm bảo vệ và mấy người được bác Lee cử đến đi"

"Để em đi kiểm tra CCTV" _ Donghyuck nói rồi chạy đi.

Kun quan sát ảnh một chút. Không gian xung quanh hơi tối, chỉ có một vài tia sáng rời rạc chiếu vào trong phòng nên không thể nhìn rõ được, tuy nhiên có thể thấy trong phòng có khá nhiều đồ vì phía sau Jaemin tương đối lộn xộn. Không hiểu sao Kun càng nhìn càng thấy quen mắt.

"Yang Yang" - Kun gọi điện cho Yang Yang - "Bệnh viện mình có khu nào để đồ cũ không em?"

"Có đó, nhưng em không nhớ kĩ, chỉ biết nó ở cùng dãy với phòng tạp vụ, gần gần chỗ thoát hiểm. Chỗ đó để thiết bị y tế cũ"

Kun cúp máy, không nói hai lời liền dẫn Sung Chan cùng mấy vệ sĩ đi.

"Mày tốt nhất suy nghĩ cho kĩ, đừng làm gì để bản thân phải hối hận. Nếu Renjun mà biết được mấy cái suy nghĩ này của mày thì tất cả mọi người ở đây đều không ai nói giúp được mày đâu"

Sung Chan nói rồi quay đầu rời đi, để lại Jeno đang khổ sở, bất lực chỉ biết đứng đực một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip