Gặp mặt phụ huynh thôi......
Sáng hôm sau cơn bão đã rút dần, chỉ còn vài cơn mưa phùn đến và đi chớp nhoáng, Sung Chan đón Renjun từ khu tập huấn về nhà từ sớm.
"Ủa, kia có phải xe của Jeno không em?"
Renjun rời khỏi màn hình điện thoại, mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Sung Chan.
"Gì?! Sao sáng sớm đã ở đây rồi?"
"Không ấy anh nghĩ là từ hôm nó nhắn tin cho em thì nó ở lì đây luôn á"
Xe ô tô vừa dừng, Renjun đạp tung cửa xe rồi chạy như bay vào nhà, một đường dứt khoát phi thẳng lên phòng của Jaemin.
Sung Chan khóa xe xong cũng bật sẵn camera điện thoại rồi hớt hải theo sau người yêu.
Quả nhiên....
Trên chiếc giường đôi 1m6 màu hồng hình thỏ con, một alpha một omega mặc đồ ngủ đôi đang ôm nhau ngủ ngon lành. Omega nhỏ bé gối đầu lên tay trái của alpha, đầu rúc sâu vào trong lồng ngực vững chãi của alpha. Alpha tì cằm lên đỉnh đầu bông xù của omega, tay phải vòng qua eo đối phương, ôm chặt người vào lòng.
Không một khe hở...
"Anh quay được chưa?"
"Từ từ cho anh chụp thêm 1 tấm cận cảnh được không? Anh cần bằng chứng tố cáo với bố mẹ nó"
Sung Chan rón rén tiến về phía giường, tay cầm điện thoại dí sát camera vào hai nhân vật chính rồi tách một cái.
Hai người đóng cửa quay ra ngoài.
"NA JAEMIN DẬY ĐI LÀM THÔI!!"
Lee Jeno giật mình mở mắt. Thấy người yêu vẫn chưa có dấu hiệu bị làm phiền bèn nhẹ nhàng với tay lấy điện thoại ở bên giường xem đã đến giờ dậy chưa.
Khiếp cái giọng của Renjun còn hơn cả báo thức.
Jeno bĩu môi sau đó quay qua ôm Jaemin ngủ tiếp.
Renjun và Sung Chan xuống nhà lấy hành lý. Renjun vừa đi vừa dậm chân bình bịch, cứ một bước lại ngước lên nhìn cửa phòng Jaemin với ánh mắt căm phẫn.
Sung Chan bật cười thò tay bẹo má người yêu.
"Em làm sao thế? Hai đứa làm lành em không vui à?"
"Na Jaemin dễ dãi với Lee Jeno quá! Cho dù là lí do chính đáng thì em cũng phải dỗi cho tròn 1 tháng! Jeno đã bơ Jaemin 1 tháng cơ mà!"
"Em sẽ không dỗi được 1 tháng đâu"
Sung Chan cười cười mở cốp xe lấy ra vali và đồ đạc giúp Renjun.
"Tại sao?"
"Vì anh sẽ không bơ em, không để em phải giận đâu"
Sắc mặt Renjun bỗng chốc cứng đờ. Một vệt đỏ thoáng xuất hiện trên hai gò má, Renjun không nói gì, lặng lẽ đánh mắt sang chỗ khác, tránh đi cái nhìn đầy âu yếm của Sung Chan.
Sung Chan chạy lại mổ một cái lên đôi môi nhỏ nhắn của người yêu, sau đó cười tít mắt kéo hành lý và Renjun vào nhà.
"Em có muốn ăn sáng không? Anh làm mỳ cho em ăn rồi hãng đi nghỉ nhé?"
"Anh mới là người cần phải nghỉ ngơi hơn em ấy"
Tối qua Renjun có than vãn với Sung Chan rằng có một học sinh do say xe nên đã mở một ô cửa sổ của xe bus đưa đón họ đi tập huấnrồi quên đóng lại. Trải qua 2 đêm mưa bão bây giờ xe đã ướt sũng từ trong ra ngoài nên có lẽ giờ về sẽ phải lùi lại đến tận trưa.
Sung Chan thì làm sao mà chịu nổi? Anh đã không gặp người yêu nhỏ bé tận ba ngày rồi. Vì thế nên bão vừa rút, mưa vừa ngớt Sung Chan liền theo định vị của Renjun, lái xe lên tận khu tập huấn đón người yêu về từ tận tờ mờ sáng.
Mang theo tâm trạng vừa bực vừa thương nhìn người đang cặm cụi nấu mỳ trong bếp, Renjun tiến tới ôm lấy Sung Chan, áp mặt vào tấm lưng to lớn của đối phương khẽ thủ thỉ
"Sáng nay anh không có tiết đúng không? Lát ăn xong lên phòng em ngủ nhé?"
"Nghỉ cùng em thì nghỉ"
Sung Chan vô thức nói ra một câu đùa, sẵn sàng đón nhận một cái đánh yêu từ người yêu với tâm trạng vui vẻ.
"Được"
Động tác múc mỳ ra bát của Sung Chan chợt khựng lại, tim tự nhiên đập nhanh đến lạ.
Hình như có gì đó sai sai?
Sung Chan đặt bát xuống, quay ngoắt lại nhìn đà điểu nhỏ đang ôm mình cứng ngắc.
"Em mới nói gì?"
"Hả? Em đâu nói gì?"
Renjun buông Sung Chan ra rồi bỏ chạy về phía bàn ăn nhưng vừa quay đi đã bị người kia kéo ngược trở lại.
Hai tay anh ôm chặt lấy eo Renjun, thành công đem người dính chặt vào lòng mình. Renjun giơ hai tay lên chắn trước mặt Sung Chan, không cho anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ như quả cà chua chín của mình.
Nếu bây giờ Sung Chan mà mở miệng hỏi thêm bấy kỳ điều gì nữa chắc cậu sẽ nổ tung vì xấu hổ mất.
Suy cho cùng, dưới góc độ của Renjun, đây là lần đầu tiên cậu tập tành yêu đương với một người. Mặc kệ bình thường có lạnh lùng hay đanh đá đến mức nào, khi đối mặt với người yêu nảy sinh chút tâm lý nũng nịu, dễ ngại ngùng như vậy là chuyện vô cùng bình thường. Hơn nữa còn là một lời mời mờ ám như vậy.
Sung Chan ngắm nhìn người yêu bé nhỏ giả làm đà điểu, cúi xuống tấn công gương mặt kia bằng một cơn mưa những nụ hôn từ đỉnh đầu đến mắt mũi má rồi môi.
Sau một hồi vật vã trong bếp, cả hai cuối cùng cũng giải quyết xong bữa sáng rồi kéo nhau lên phòng ngủ của Renjun.
Trước khi cánh cửa phòng Renjun kịp đóng lại, Jeno mở cửa phòng đối diện ra, hoàn hảo chứng kiến được gương mặt đắc ý của thằng bạn thân mình.
Jeno xuống phòng bếp nấu một nồi cháo sau đó quay trở lên xếp quần áo và sách vở cho Jaemin, xong xuôi hết mọi thứ mới tiến về phía giường gọi người yêu dậy.
Đưa tay gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trước trán Jaemin, Jeno tặng cho em một nụ hôn sâu chào buổi sáng.
Jaemin do thiếu oxi nên có chút hậm hực mở mắt. Cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc, em mỉm cười, quàng tay ra sau gáy Jeno và đáp lại nụ hôn của anh.
Đến khi nụ hôn dừng lại, nụ cười trên môi cả hai vẫn chưa dứt.
Jeno cụng trán mình vào trán Jaemin
"Dậy ăn sáng rồi đi học thôi bạn nhỏ"
"Dạ"
Thay quần áo xong xuôi, Jeno đưa Jaemin xuống nhà ăn sáng rồi đi học.
"Kia phải con porsche 911 của Sung Chan không anh?"
"Ừ, nãy chắc nó đón Renjun đi tập huấn về"
"Thế hai đứa đâu?"
"Trong phòng Renjun đó"
"Chui vô đó chi?"
"Anh không biết, nhưng anh thấy Sung Chan cười thiếu đạo đức lắm"
Jeno vừa nói vừa cài dây an toàn cho Jaemin.
"Bạn bè anh yêu đương uy tín quá nhỉ. Lên tận khu tập huấn đón Renjun luôn"
"Anh thì không uy tín à?"
Jeno tủi thân bĩu bĩu môi, lại giương đôi mắt cún con lên nhìn Jaemin.
"Có có có. Jeno là tốt nhất luôn đó!"
Jaemin mỉm cười xoa xoa đầu cún nhỏ.
Khúc mắc đã được giải quyết, từ hôm nay trở đi chính là chuỗi ngày ăn cẩu lương của toàn bộ sinh viên, giáo viên trong trường và khách hàng của quán cafe.
Hàng ngày sẽ thấy một Jeno chăm chỉ đưa Jaemin đi học đi làm, đưa cơm đưa nước đưa đồ ăn vặt rồi hết giờ lại lon ton đón về. Chỉ cần ở cạnh nhau là ôm ôm ấp ấp, thì thì thầm thầm dẹo qua dẹo lại trông ngứa cả mắt.
Tuy nhiên gần đây Jeno chính thức bắt đầu kì thực tập ở công ty của nhà Mark. Cũng may công ty gần trường nên dễ dàng chạy qua xem Jaemin vào giờ nghỉ trưa nhưng những ngày Jaemin không có tiết một hoặc đi làm buổi chiều thì anh sẽ không thể đưa em đi được.
"Hay anh xin đổi lịch thực tập nhỉ?"
Jeno nằm ườn ra bàn, tì mặt lên hai cánh tay khoanh tròn nhìn Jaemin cặm cụi dọn dẹp quán.
Bình thường sáng trưa chiều tối đều được gặp bạn nhỏ, bây giờ lại chỉ tranh thủ được một chút buổi trưa và buổi tối, Jeno nhớ Jaemin không chịu được.
Hình như anh nghiện bạn nhỏ này nặng lắm rồi.
Jaemin mỉm cười không nói gì, khóa nốt két đựng tiền rồi tiến tới ngồi cạnh Jeno.
"Em cũng nhớ bạn lắm, nhưng biết làm sao bây giờ? Bạn phải đi làm chăm chỉ để kiếm tiền nuôi em chứ"
Áp hai bàn tay ấm áp của mình vào má Jeno, người yêu em dạo gần đây gầy đi nhiều quá.
8 giờ mới vào làm nhưng 7 giờ kém đã có mặt ở trước cửa nhà Jaemin để đón em đi học, đi làm.
Nghỉ trưa chỉ có một tiếng cũng cặm cụi chạy qua chỗ em ăn cơm trưa, sau đó lại hớt hớt hải hải chạy về công ty mà không được chợp mắt một chút nào.
Tối đến thì đợi em tàn làm đến tận tối muộn, đưa em đi ăn tối rồi lại đi siêu thị, về nhà chuẩn bị cơm trưa cho cả hai xong cũng đã đến khuya nhưng vẫn cố gọi điện cho em. Nhiều lúc vì mệt quá mà ngủ quên luôn.
Nhìn gương mặt hốc hác của Jeno, Jaemin đã nhiều lần khuyên anh không cần phải vất vả như vậy, bản thân em cũng có thể tự chuẩn bị cơm, tự đến lớp tự đi làm.
Mỗi lần Jaemin nói vậy Jeno lại giận dỗi, nói em không muốn gặp anh, em không thương anh, em thấy anh phiền đúng không khiến Jaemin đành phải đầu hàng, trơ mắt nhìn người yêu cặm cụi vất vả vì mình.
Hôm nay như thường lệ, Jeno lại ngủ gật khi đang video call cho Jaemin. Lúc Jaemin đang thở dài nhìn gương mặt đáng thương ngáy khò khò trên màn hình điện thoại thì Renjun bước vào.
"Tưởng đang yêu đương nồng đậm lắm mà vẫn còn thở dài cơ à?"
"Thì do nồng đậm quá đó"
"Là sao?"
Jaemin nhìn màn hình thêm một lúc rồi tắt máy đi, nhắn cho Jeno một tin chúc ngủ ngon sau đó bật dậy nằm tâm sự hết với Renjun.
"Biết cách giải quyết tốt nhất bây giờ là gì không?"
"Gì?"
"Dọn ra mà ở với nhau cho nhanh"
"Mày bị điên à??"
"Hai bên phụ huynh đều biết chuyện hai đứa chúng mày rồi, Jeno cũng xác định nghiêm túc, cũng có phải là trẻ vị thành niên đâu mà mày sợ cái gì? Nếu ngại thì như tao với Sung Chan, Donghyuck với Mark hyung ấy, 3-4 ngày một tuần ở cùng nhau"
Jaemin giật nảy mình
"Gì? Mấy ngày mày vắng nhà là tới nhà Sung Chan ấy hả? Bố mẹ cậu ấy không nói gì à?"
Renjun vẻ mặt thản nhiên đứng sấy tóc, nhún nhún vai
"Trước khi bị bắt cóc tao ở nhà Sung Chan mà, mày không nhớ à? Hai bác giờ coi tao như con dâu luôn rồi. Ăn dâu tây không? Mẹ Sung Chan nay vừa gửi mày ăn thử đó"
Nghe đến dâu tây Jaemin liền nhăn mặt nhăn mũi.
Ôi dâu tây....
Sau phiên tòa lần đó Jaemin chưa gặp lại bố mẹ Jeno lần nào, không biết hai bác nghĩ gì về một người như mình. Họ có chấp nhận em giống như Jeno không? Hay sẽ ném cho em một cục tiền rồi bắt em và Jeno chia tay giống như trên ti vi nhỉ?
------------------
Sáng hôm sau Jeno đến đón Jaemin đi làm như mọi ngày, cùng em mở cửa hàng, kê bàn ghế trong quán. Xong xuôi liền kéo Jaemin lại mổ một cái lên môi em
"Trưa gặp lại em nhé"
Sau đó co giò chạy thục mạng lên công ty.
Jaemin đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi bóng dáng Jeno biến mất hẳn, nụ cười trên môi em cũng dần tắt ngúm.
Cứ thế này không biết bạn trai em sẽ trụ được đến bao giờ.
Mang theo tâm trạng rối bời, Jaemin vò vò mái tóc mềm mềm một lúc rồi quay vào bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu pha chế cho ngày hôm nay.
*Keng Keng*
"Xin chào quý khách"
Tiếng chuông cửa vang lên, Jaemin theo phản xạ mỉm cười tươi tắn, ngoan ngoãn cúi người 90 độ.
Vị khách vừa bước vào là một người phụ nữ trung niên. Chiếc kính râm to đắt tiền dù che hết nửa gương mặt nhưng cũng không che hết đươc sự sang trọng và quý phái toát ra từ cô. Cô mặc một bộ quần áo tập thể dục đơn giản, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, Jaemin thấy vậy liền nhanh nhẹn đưa cho vị khách một chiếc khăn giấy sạch sẽ.
"Cô muốn dùng gì ạ?"
"Cô chưa ăn sáng, con có đề xuất gì cho cô không?"
Vị khách nhận lấy khăn giấy mỉm cười
Không hiểu sao Jaemin thấy người trước mắt có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải
"Cô có muốn dùng bánh mỳ cùng nước ép việt quất không ạ? Ít tính axit tránh đau dạ dày còn chống mất nước, có đường tự nhiên tốt cho cơ thể đấy ạ"
"Được vậy cho cô một bánh mỳ bơ cùng nước ép việt quất nhé"
Bây giờ đang là sáng sớm, quán cà phê chỉ có Jaemin cùng vị khách đeo kính râm kia.
Jaemin sau khi mang đồ ra cho khách thì quay lại làm việc của mình nhưng không hiểu sao em có cảm giác giống như đang bị giám sát, hình như ánh mắt của vị khách kia luôn dính trên người em...
Thời gian chầm chậm trôi qua, quán cà phê dần dần đông khách, Jaemin cũng quên mất sự hiện diện của cô, không biết cô đã rời đi lúc nào, chỉ biết cô đã ngồi đó lâu thật là lâu.
Tan ca buổi sáng, Jaemin cùng Jeno ăn cơm trưa rồi lên lớp, đến tối Jeno đón em đi học về nhà rồi đưa em đến một nhà hàng cao cấp.
"Mình đến đây làm gì? Không phải hôm nay anh muốn ăn bún hải sản à?"
Jaemin một tay bóp bóp xoa xoa vai Jeno, tay còn lại bị Jeno nắm chặt lấy, dắt lên nhà hàng.
"Bố mẹ muốn gặp em một chút"
"Gì???"
Giống như chú mèo nhỏ bị dẵm vào đuôi, Jaemin giật mình đứng khựng lại, cảm giác sợ hãi không biết từ đâu bỗng nhiên ập đến như một cơn sóng thần, đánh thẳng vào em khiến em lảo đảo. Em và Renjun mới đề cập đến vấn đề gặp phụ huynh từ hôm qua thôi, còn chưa chuẩn bị kĩ tinh thần nữa...
Nhận thấy sự bất an trong mắt người yêu, Jeno kéo em vào lòng
"Không sao đâu mà, bố mẹ sẽ không làm khó em đâu. Jaeminie của chúng ta ngoan ngoãn xinh đẹp thế này cơ mà"
"Em...nhưng em..."
Giọng Jaemin run rẩy giống như sắp khóc. Em vẫn chưa nghĩ đến trường hợp nhỡ có bị ép chia tay với Jeno thì em phải làm gì, phải nói gì, thuyết phục hai bác như thế nào...
"Đừng lo"
Jeno xoa xoa mi mắt dần trở nên ửng đỏ của bạn nhỏ rồi đặt một nụ hôn lên trán em.
"Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không buông tay em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip