Jeno xảy ra chuyện rồi

Trong khi Jeno cùng Sung Chan và Renjun đưa Jaemin vào bệnh viện, Mark cùng Donghyuck và anh Jaehyun ở lại căn nhà gỗ để canh trừng Lee Jihun.

Jaehyun đứng đợi cảnh sát ở ngoài căn nhà, Mark và  Donghyuck thì ngồi trong căn phòng ở dưới tầng hầm. Do tác dụng của thuốc, đồng thời xảy ra xô xát cùng Jeno, Lee Jihun bây giờ đang bị còng hai tay, nằm bất tỉnh ở trên giường.

"Chờ một chút anh ra nghe điện thoại của bố Jeno"

Mark nói với Donghyuck khi nhận được cuộc gọi từ bố của Jeno rồi chạy ra ngoài.

"Alo bác ạ. Vâng bọn con đang giữ người ở đây rồi..."

Giọng nói của Mark nhỏ dần rồi biến mất ở cuối căn hầm. Donghyuck nặng nề đưa mắt đánh giá căn phòng. Rất nhiều đồ vật dị hợm, chủ yếu dùng để tra tấn hoặc dùng trong việc quan hệ tình dục. Trong ngăn tủ gần cửa ra vào có một cuốn sổ khá lớn. Donghyuck tò mò mở ra xem, đập vào mắt cậu là những bức ảnh chụp một đứa trẻ chưa thành niên bị trói lại ở mọi góc trong căn phòng, cơ thể chi chít những vết tím đỏ loang lổ đến rợn người cùng những dòng "nhật ký" vô cùng gọn gàng và sạch đẹp

Ngày...tháng...năm...

Sao trước đây mình không phát hiện đứa con rơi của ông già nhà mình rất đẹp mắt nhỉ? Nếu hôm nay không vào nhầm phòng thì đúng là tiếc đứt ruột. Nhìn cái mặt nó lúc tắm xong thôi mà thằng em mình đã vô cùng có tinh thần rồi. 

Ngày...tháng...năm...

Cuối cùng cũng ép được thằng nhóc con riêng kia khẩu giao. CMN cái miệng của nó đúng là cực phẩm. 

Ngày...tháng...năm...

Mỗi lần dùng roi quật xuống người Min Min là mình lại thấy hưng phấn, nhìn những vệt máu chảy ra lại không kìm được mà muốn liếm sạch Min Min từ đầu đến cuối. Min Min thật ngon miệng.

Ngày...tháng...năm...

Cuối cùng cũng phá thân Min Min. Mình sướng đến phát điên

Ngày...tháng...năm...

Min Min còn chưa phân hóa nên tử cung chưa phát triển hoàn toàn, không thể đâm vào. Chán vl

Chết tiệt! Nhìn Min Min đau phát khóc mình lại muốn giã nát em ấy!

Ngày...tháng...năm...

Hình ảnh Jaemin hứng tình đến không khép nổi chân. Hahaaaa

Ngày...tháng...năm...

Hình ảnh Jaemin bị phạt vì không chịu nghe lời

............

Quá khứ đau đớn đầy bi thương của Jaemin cứ lần lượt hiện ra dưới từng trang giấy trắng đã bạc màu. Hình ảnh tuy đã cũ nhưng nỗi đau mà Jaemin đã phải chịu đựng qua vẫn còn hiện ra vô cùng rõ ràng và đầy đủ trước mắt Donghyuck.

Nước mắt Donghyuck cũng bắt đầu rơi xuống.

Vì tập trung vào cuốn sổ mà Donghyuck không hề để ý Lee Jihun đã tỉnh dậy, từ từ phóng ra một lượng lớn pheromone dẫn dụ của alpha trong căn phòng bé nhỏ nhằm ép omega trước mắt phát tình.

Donghyuck ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, hai chân bủn rủn đứng không còn vững, hai tay run run làm rơi cuốn sổ rồi khuỵu xuống sàn.

"Ma...Mark..."

Donghyuck trong nháy mắt không còn sức lực, cố gắng hít thở mà gọi tên người yêu.

Lee Jihun dùng hai tay đang bị còng cầm lên một chai bia rồi nấp vào cửa.

Khi Mark bước vào thấy Donghyuck ngã sụp trên đất, không để ý xung quanh mà chạy nhanh đến bên cậu. Jihun nhân cơ hội đập mạnh chai bia vào đầu Mark rồi trốn ra ngoài bằng con đường bí mật mà trước hắn cùng anh trai dùng để trốn Jeno và Mark phòng trường hợp bị bắt gặp.

Ngay khi vừa thoát ra ngoài gã liền dùng điện thoại công cộng gọi điện cho anh trai.

"Alo"

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy

"Anh, em Jihun đây. Tình hình trong nhà thế nào"

"Vì mày mà cả nhà đang loạn cả lên. Mày dây vào ai không dây lại dây vào người yêu của thằng ranh Jeno? Mẹ nó mày có thiếu người chịch không?"

"Bảo bố lo cho em ra nước ngoài như mấy lần trước là được"

"Mấy đứa omega trước có thể dùng tiền mà bịt mồm được, mày nghĩ nhà chú Lee thiếu tiền không!!? Lại còn động vào thằng ranh Jeno rồi cả Mark nữa!"

"CMN em đang rối lắm đây anh đừng nói nữa được không!"

Đầu dây bên kia thở dài một hơi

"Hai ngày. Trốn cho kĩ. Bố đang làm mọi cách tống mày ra nước ngoài, còn mẹ đang đi quỳ xuống mà xin lỗi nhà chú Lee rồi"

"Thằng ranh Jeno đang ở đâu?"

"Người của anh bảo đang ở bệnh viện X gần nhà cũ của chúng ta, có lẽ là ở cùng omega kia"

"Em đã biết"

"Mày đừng có làm gì vớ vẩn nữa! Lo mà đi trốn đi!"

Đầu dây bên kia dập máy.

Jihun trốn trong một quán rượu nhỏ gần đó. Đến tối thì lệnh truy nã gã cũng đã được thông báo tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ có quán rượu ồn ào và đủ thể loại người với đủ thứ chuyện trên đời mới ít quan tâm đến lời của phát thanh viên trên TV.

Khi sắc trời đã chuyển tối, gã trộm được chiếc áo khoác gió và chiếc mũ lưỡi chai màu đen của một chàng trai đang say bí tỉ bên cạnh, nhanh chân bước ra khỏi quán mà tiến thẳng đến bệnh viện, nơi Jaemin được Jeno đưa tới.

Jeno lúc này đang ngồi bên giường bệnh của Jaemin, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang cắm kim truyền dịch, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay thâm tím vì bị trói của em. 

"Jeno"

Renjun và Sung Chan cùng nhau bước vào phòng bệnh

"Mày qua nhà ăn ăn cơm đi, để tao và Renjun trông Jaemin một lúc cho"

Sung Chan đưa cho Jeno một hộp cơm nho nhỏ. Jeno ậm ừ cầm lấy, trước khi đứng lên  còn lưu luyến không nỡ mà hôn nhẹ lên trán Jaemin.

Jeno đang vội vàng chạy xuống nhà ăn thì đấy một bóng dáng quen thuộc đang bước nhanh vào lối thang thoát hiểm để đi lên tầng bèn gửi lại đồ và đuổi theo.

Bước vào lối thoát hiểm, Lee Jihun đã đứng sẵn ở đó, thong thả mà hút một điếu thuốc.

"Lee Jihun!"

"Chào em trai"

Jeno nắm chặt tay rồi lao về phía Jihun, đấm thật mạnh vào mặt gã khiến gã ngã xuống đất.

Ánh mắt anh lạnh lẽo không có lấy một tia ánh sáng nhìn thẳng vào người dưới thân, không khống chế lực đạo mà đấm liên tục vào mặt Jihun.

Lee Jihun nhân lúc Jeno không chú ý mà rút con dao găm trong túi ra, dứt khoát một đường định đâm vào cổ Jeno nhưng đúng lúc Jeno giơ tay lên nên con dao chệch hướng, cắm mạnh vào vai anh sau đó lại rút ra khiến máu Jeno bắn mạnh lên tường và sàn.

Jeno vì cơn đau bất chợt mà giật mình, Jihun nhân cơ hội này đạp Jeno ra, lại đâm thêm một phát vào bụng anh.

"Mày có biết vì mày mà bây giờ tao thảm hại lắm không? Tại sao từ nhỏ đến lớn mày luôn có được những thứ tao muốn một cách dễ dàng vậy!!? Mày có cảm thấy công bằng không!!"

Lee Jihun mất kiểm soát mà gào lên, một chân gã dẫm mạnh lên vết thương trên bụng Jeno.

Jeno đau đớn mà nhăn mặt lại.

"Jaemin...Jaemin không phải đồ vật! Em ấy không thuộc sở hữu của mày!"

"Câm miệng! Của tao! Min Min là của tao! Của tao!"

Jihun điên cuồng mà đâm dao vào người Jeno.

Jeno khôn khéo tránh đi những vị trí quan trọng nhưng do mất máu nên ngất lịm đi. Lee Jihun thấy người không còn phản ứng liền vác Jeno lên, từ của sổ thoát hiểm của tầng ba mà ném người xuống.

Lúc này trong phòng bệnh Jaemin như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng mà giật mình tỉnh giấc.

"Jaemin!"

Renjun vội vàng đến bên, đỡ Jaemin ngồi dậy rồi luôn miệng hỏi thăm.

"Jeno...Jeno đâu?"

"Cậu ấy đi ăn rồi, lát nữa sẽ quay lại"

Renjun gọi bác sĩ vào kiểm tra cho Jaemin.

Bên ngoài Sung Chan đợi mãi không thấy người quay lại liền đi tìm Jeno, đúng lúc nghe thấy tiếng động lớn liền rẽ vào lối thoát hiểm. Đập vào mắt cậu là cảnh máu me vương vãi từ sàn đến tường và lên đến cả cửa sổ. Sung Chan theo cảm tính mà nhoài người ra ngoài cửa sổ liền thấy Jeno đang bất tỉnh nằm trên xe tải chở rác, toàn thân đầy máu.

"Lee Jeno!"

Sung Chan vội vã vừa chạy xuống tầng vừa gọi điện cho Jaehyun.

"Anh! Đến phòng Jaemin trông Jaemin cùng Renjun giúp em. Jeno xảy ra chuyện rồi!"

Jaehyun bước vào phòng cùng gương mặt lo lắng. 

"Có chuyện gì vậy anh?" - Jaemin lên tiếng

"Jeno xảy ra chuyện rồi. Thằng bé bị đâm rồi bị đẩy từ trên tầng ba xuống, hiện đang trong phòng cấp cứu. Có lẽ là do Lee Jihun làm"

"Cái gì!??"

Renjun hốt hoảng mà thốt lên trong khi Jaemin chả thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. 

Sau khi nghe Jaehyun nói, tai em như ù đi, trước mắt chỉ còn lại một tầng nước mờ ảo. Lồng ngực giống như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

"Jeno ơi...Jeno"

Mặc kệ đống dây dợ chằng chịt và sự ngăn cản của Renjun, Jaemin bước nhanh ra ngoài. Em muốn đi tìm Jeno, em muốn được nhìn thấy Jeno, muốn gặp anh hơn bao giờ hết.

Jeno của em nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip