KẾT CỤC
Jeno.lee:
Chúc mừng sinh nhật Sung Chan
@nana.jaeminie 😘😘🫶🫶
donghyuck.lee, hamster.jisungie và 2.366 người khác đã thích
212 comments
sungchan1m8: ???
moominjunie: Sung Chan hôm nay trông lạ thế
watermelon.lee: ???
donghyuck.lee: Là chúc mừng dữ chưa????
hamster.jisungie: Ghi nguồn dùm em đi, cảm ơn
User1: Ui công khai luôn ạ :)))))) @User2 @User3
↳ User2: khiếp trông mặt thế kia anh nào chả mê :))))
↳ User1: :)))) đừng nói thế người ta lại cho ra toà bây giờ
↳ User3: Sợ quá sợ quá :)))))))))
↳ donghyuck.lee: Ừ sợ dần đi em bé Lee Min Ha năm nhất lớp Kinh tế đối ngoại của thầy Hendery :))))))))) @User3
↳ moominjunie: Chứ còn cái mặt em là không có anh nào mê nổi đâu Gwon Hana năm nhất bố làm đội phó đội dân sự sở cảnh sát Seoul @User2
↳ zhong&rich: Khiếp mẹ làm luật sư có khác, biết ngay là bốc phét trên mạng cũng có thể ra hầu tòa nhỉ bạn Yang Suyeong :v @User1
User5: Ôi trông đ có miếng sang chảnh nào mà cũng có cửa vào nhà Giám Đốc sở Cảnh Sát Seoul :)))))
↳ moominjunie: thế chắc kết quả tổng kết cuối năm đứng áp chót toàn khóa như em zai omega Lee Min Soo đây thì sang lắm sang vừa :)))))
User6: Chắc em này phải thơm lắm :v
↳ sungchan1m8: @leedonghae @eunhyuklee alo alo hai bác ơi có thằng mất dạy động đến con dâu hai bác
↳ watermelon.lee: *hóng hớt.jpg*
bunny.kim: Chúc mừng sinh nhật Sung Chan :))))))))))) @sungchan1m8
↳ jung.woo: @bunny.kim :))))))))))))))
leedonghae: Mẹ bảo tối hai đứa qua nhà ăn cơm
↳ jeno.lee: để con hỏi Jaeminie
↳ eunhyuklee: @nana.jaeminie sẽ qua phải không cháu? Nay cô làm món thịt bò cháu thích đó
↳ nana.jaeminie: dạ tan làm xong cháu qua ạ
↳ eunhyuklee: @jeno.lee đón thằng bé
↳ jeno. lee: yes sir!
Na Jaemin sau khi tan làm thì chào tạm biệt anh Jaehyun và đi về phía xe của Jeno như mọi khi.
Hôm nay Jeno tan làm khá sớm, anh đang đứng trước cửa xe ô tô, dùng gương chiếu hậu để chỉnh trang lại đầu tóc của mình một chút.
"Về nhà anh ăn cơm mà anh ngắm vuốt gì đấy"
Jaemin bật cười đưa tay vỗ nhẹ vào mông bạn trai.
Jeno cười không nói, thơm một cái vào má Jaemin rồi mở cửa xe giúp em.
Jeno vẫn hỏi thăm em những câu hỏi nhưng thường ngày, kể cho em những chuyện xảy ra ở chỗ làm nhưng có vẻ như tâm trạng anh hôm nay rất tốt, lúc không nói gì cũng cười toe toét.
Thấy Jeno vui vẻ như vậy Jaemin cũng không nhịn được mà cười theo
"Hôm nay anh có chuyện gì vui à?"
"Có chứ"
Jeno nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình, đặt lên đó một nụ hôn
"Một lúc nữa sẽ nói cho em"
Một lúc sau xe dừng lại trước cửa nhà bố mẹ Jeno. Đây là lần đầu tiên Jaemin đến đây.
Bố mẹ Lee đều là những người giàu có và có chỗ đứng trong xã hội nhưng họ không hề phô trương, căn nhà ba tầng sơn màu xanh nhạt đơn giản, có một khu vườn nhỏ trong sân trồng vài loại hoa, không hề giống những căn biệt thự của các gia đình giàu có khác.
Jaemin bước vào thềm nhà thay giày thì cảnh tượng các loại giày dép ngổn ngang trước cửa nhà làm em khá giật mình.
"Nhà anh có khách à?"
"Ừ, khách của chúng ta"
"Chúng ta??"
"Mọi người ơi bọn con về rồi"
Tiếng bước chân dồn dập từ phía trong truyền đến khiến Jaemin bỗng chốc trở nên căng thẳng vô cùng.
Không lẽ Jeno muốn đưa em ra mắt cả họ hàng nhà mình luôn?
"Làm cái gì mà lâu thế? Em đói sắp ngất ra đây rồi đây này"
Jisung vừa cầm trên tay chiếc đùi gà nướng mật ong thơm phức vừa thò mặt ra cửa than thở
"Chứ chú mày đang cầm cái gì trên tay đấy?"
Donghyuck dắt tay Renjun theo phía sau, quay đầu lườm Jisung một cái.
"Sao mọi người lại ở đây???"
"Hỏi hỏi cái gì mà hỏi. Vào nhanh nhanh đi đồ ăn xong cả rồi"
Jaemin ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo bóng lưng của Donghyuck và Renjun, sau đó lại ngẩng lên nhìn Jeno.
"Vào trong đã"
Jeno cúi người xỏ dép bông đi trong nhà cho Jaemin rồi dắt em vào phòng ăn.
Mọi người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Có anh Mark và Donghyuck, Sung Chan và Renjun, Chenle và Jisung, anh Doyoung và anh Jungwoo, thậm chí cả bố mẹ nuôi của Renjun, người đáng lẽ đang đi Busan thăm cháu ruột mới sinh cũng đang ngồi nói chuyện với bố mẹ Lee.
Jaemin dù đang ngạc nhiên vẫn không quên ngoan ngoãn cúi chào mọi người.
Mẹ nuôi nhanh chóng tiến lại gần ôm lấy Jaemin.
"Xin lỗi con, xảy ra bao nhiêu chuyện vậy mà giờ hai bác mới về được. Hai bác có lỗi với con quá"
"Bác đừng nói thế ạ. Là con khiến hai bác phải phiền lòng chứ ạ"
"Ôi trời cái đứa trẻ này...."
Bố mẹ nuôi của Renjun là một cặp vợ chồng bình thường đến không thể bình thường hơn. Bố nuôi làm thầy giáo cho một trường cấp hai ở gần nhà, mẹ nuôi là kế toán cho một công ty may. Cuộc sống của hai người cố gắng lắm mới tích góp được chút tiền, mua một căn nhà 2 tầng đơn giản. Đến khi mọi thứ ổn định cả hai mới quyết định đến chuyện có con. Thế nhưng việc sinh nở khi cả hai vợ chồng đều ngoài 30 có chút khó khăn nên đến khi mẹ nuôi 37 tuổi mới sinh được một cô con gái, người vừa hạ sinh đứa con đầu lòng cách đây không lâu.
Chị gái lấy chồng sớm, theo nhà chồng về Busan, một năm chỉ về nhà vào dịp Tết sau đó lại vội vàng trờ về ngay. Căn nhà chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai vợ chồng già nương tựa vào nhau qua ngày.
Khoảnh khắc hai thiên thần nhỏ đến với cuộc đời của hai vợ chồng, họ đã vô cùng xúc động và hạnh phúc, cảm thấy ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời thỉnh cầu hàng đêm của họ, gửi đến cho họ những đứa trẻ ngoan ngoãn và tuyệt vời, chăm sóc và bầu bạn với họ khi về già.
Bố mẹ nuôi chăm lo cho Renjun và Jaemin chẳng khác gì con ruột. Cho mấy đứa ăn, cho mấy đứa mặc, cho mấy đứa đi học, dạy mấy đứa nên người, biết đúng sai phải trái, thành những thiếu niên luôn luôn khiến cả hai tự hào.
Mẹ nuôi cuối cùng cũng không cầm được nước mắt.
"Thôi mà mẹ, hôm nay là ngày vui mà"
Renjun thở dài đỡ mẹ nuôi trở lại chỗ ngồi.
Jeno và Jaemin ngồi cạnh nhau ở vị trí đầu bàn ăn.
Sau khi mọi người đã ổn định vị trí, Lee Jeno vuốt vuốt lại tóc tai và quần áo.
"Thưa hai bên gia đình cùng với bạn bè thân thiết của con và Jaemin, đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã dành chút thời gian đến dùng bữa với chúng con ngày hôm nay. Con và Jaemin đã yêu nhau được một thời gian, tuy chưa lâu dài đến vài năm như nhà anh Mark và anh Doyoung, nhưng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, con nhận ra bản thân mình thật sự rất yêu Jaemin, muốn sống và muốn chăm sóc em ấy cả đời nên hôm nay con muốn xin phép hai bên gia đình cho phép con được cầu hôn Jaemin."
"Gì cơ????"
Jaemin giật mình kéo tay Jeno.
Em thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc này trước khi cả hai tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Jaemin ngồi thẳng người, khá là căng thẳng
Jeno biết Jaemin đang lo lắng, anh nhẹ nhàng vòng một tay qua sau lưng Jaemin, kéo em lại sát gần mình hơn.
"Đây không phải là quyết định bồng bột của con. Con đã suy nghĩ rất kỹ và nói chuyện với bố mẹ con. Không xuất phát từ trách nhiệm con đã đánh dấu em ấy, cũng không xuất phát từ cảm giác muốn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứa của con, mà vì con yêu em ấy.
Con yêu em ấy nên mới đánh dấu em ấy và muốn chịu trách nhiệm với em ấy, con yêu em ấy nên mới muốn bù đắp lại mọi tổn thương trong quá khứ cho em ấy. Con biết có thể hai bác cũng như Jaemin sẽ cảm thấy ở thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm, tụi con có thể đính hôn trước để hai bên gia đình có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào quyết định của con, sau đó khi nào Jaemin sẵn sàng tụi con sẽ chính thức kết hôn. Vì vậy xin hai bác cho phép cho con được chăm sóc cho em ấy suốt quãng đời còn lại."
Jeno nói một mạch rồi đứng lên, cúi đầu 90 độ trước bố mẹ nuôi.
Jaemin rụt rè nhìn về phía bố mẹ nuôi, hô hấp của em có chút nhanh, hai bàn tay toát ra đầy mồ hôi nắm chặt lấy hai ống quần. Chuyện này đối với chính bản thân em cũng thấy vô cùng đột ngột, liệu bố mẹ nuôi có chấp nhận được không?
Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của Jaemin, bố mẹ nuôi chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
"Được rồi được rồi, Jeno ngồi xuống đi đã. Trên đường đến đây hai bác đã nghe Sung Chan và Renjun kể chuyện về hai đứa rồi. Cảm ơn con rất nhiều vì đã luôn ở bên lo lắng và chăm sóc cho Jaemin nhà bác, thậm chí còn làm bản thân mình bị thương nặng và phải vào nhà giam nữa. Người như vậy làm sao mà hai bác không tin tưởng cho được. Có con ở bên Jaemin hai bác vô cùng yên tâm, nhưng chuyện kết hôn vẫn là để sau khi tốt nghiệp đi, con thấy sao Jaemin?"
Jaemin bây giờ đang ngồi đơ như trời trồng, không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Mãi đến khi hô hấp nóng rực của Jeno phả vào bên tai mới thành công câu hồn em trở về.
"Con...con..."
Jeno nắm lấy tay Jaemin, tay còn lại nhận lấy một hộp bằng nhung nho nhỏ từ Sung Chan.
Con ngươi của Jaemin co rụt lại, vô thức nhìn chằm chằm vào vật trên tay Jeno.
Jeno nhìn thẳng vào mắt Jaemin, nói một lời dịu dàng nhưng vô cùng trịnh trọng
"Jaemin, hôm nay chúng mình đính hôn nhé?"
Đại não của Jaemin ngừng hoạt động, những tiếng cổ vũ "Đồng ý đi" "Đồng ý đi" làm hai tai em ù cả đi. Đôi mắt của Jaemin dần nóng lên, trong khoảnh khắc này em nhận ra bản thân lại càng cảm thấy thương người đàn ông trước mắt hơn bao giờ hết.
Jeno mỉm cười hôn lên mu bàn tay của em, giống như không cho phép em từ chối, trực tiếp lấy nhẫn trong hộp đeo vào tay Jaemin.
Tiếng vỗ tay vang dội cả căn phòng, hai mẹ đã xúc động đến mức không cầm được nước mắt.
"Nào nào cả nhà mình ăn cơm thôi"
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Donghyuck liên tục kể xấu Mark với bố mẹ Lee, muốn bố mẹ Lee mách với hai phụ huynh nhà người yêu, Sung Chan thì liên tục tranh thủ cơ hội mà lấy lòng bố mẹ nuôi của Renjun, hai đứa con nít thì lại liên tục hỏi cặp vợ chồng son Doyoung và Jungwoo bí quyết để có một cuộc tình dài lâu,........
Sau khi bữa ăn kết thúc, hai bên phụ huynh ra phòng khách nói chuyện riêng. Mark và Sung Chan rửa bát, Doyoung và Jisung thì dọn dẹp phòng ăn, Donghyuck, Renjun, Jungwoo và Chenle ngồi chơi bài còn Jeno và Jaemin ra siêu thị mua kem cho mọi người.
jeno.lee:
Chúc mừng đồng chí Lee Jeno chính thức có nóc nhà *tung bông các thứ*
10.988 lượt thích
*Bài viết đã tắt chế độ bình luận*
jeno.lee:
Nóc nhà kiểu này này hihi.
Thế mà mình lại về đích trước @watermelon.lee và @sungchan1m8 lêu lêu
Jeno sau khi đăng ảnh công khai mối quan hệ hiện tại của hai người thì cất điện thoại đi, nhăn nhăn nhở nhở chạy theo Jaemin đang đi ở phía trước.
Jaemin mải chọn đồ tráng miệng cho mọi người ở nhà mà không để ý tới chú cún nhỏ đang líu lo ở đằng sau, đến khi Jeno phụng phịu đứng lại cũng không hề hay biết.
"Em gì ơi!"
Tiếng gọi vang khắp cả siêu thị của Jeno khiến Jaemin giật mình suýt làm rơi chai nước trái cây trên tay xuống. Jaemin quay về phía Jeno thì thấy anh đang đang xụ mặt đứng cạnh xe đẩy chứa đầy đồ ăn vặt, hai tay khoanh trước mặt, môi mím chặt ra vẻ hờn dỗi.
"Chuyện gì thế?"
Jaemin bật cười tiến lại gần người yêu.
"Em đánh rơi người yêu này!"
-----------------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------------
Đôi lời:
Vậy là cuối cùng cũng câu chuyện nhỏ của mình cũng kết thúc ở đây rồi.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình nhé ^^
Mình biết câu chuyện nhỏ của mình vẫn còn có rất nhiều sai sót, lủng củng và không xuôi tai nhưng mọi người cứ coi như đây là món quà tinh thần để giải trí thui nhé ^^
Sắp tới nếu có thời gian mình sẽ cố gắng viết ra những câu chuyện chất lượng hơn ạ.
Một lần nữa cảm ơn mọi người nhaaaaaaaaaaaaa ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip