Không cho phép cắm sừng anh
Nhận được tin nhắn từ Jaemin, ba mẹ Lee cùng mọi người vội vã đến bệnh viện.
Sau khi tiến hành một loạt kiểm tra, cuối cùng Kun và mọi người đưa ra kết luận: Lee Jeno mất trí nhớ, ký ức dừng lại vào khoảng thời gian đầu năm học năm nay, khoảng 6 tháng trước khi gặp Jaemin.
"Ngoài vấn đề này ra thì những vết thương khác đã không còn gì nghiêm trọng" - Kun nói.
Renjun lên tiếng: "Vậy có thể dự đoán xem...khoảng bao lâu thì cậu ấy sẽ nhớ ra không ạ?"
Kun yên lặng một lúc, sau đó thở dài: "Việc này rất khó nói. Mọi người xung quanh có thể tác động, nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bản thân Jeno. Trước mắt cậu ấy vừa hồi phục, đừng tạo áp lực cho Jeno vì như vậy sẽ rất dễ dẫn đến tổn thương não bộ"
"Cảm ơn con nhiều, Kun à. Gia đình bác lại mang ơn con rồi" - Bố Lee nước mắt rưng rưng cầm lấy tay Kun.
"Bác đừng nói vậy. Nếu không có hai bác thì đã không có con của ngày hôm nay rồi."
Kun từng là một nạn nhân trong đường dây buôn bán người xuyên biên giới, có quy mô cùng lớn được bố Lee cứu trong lần đột kích vây bắt bọn tội phạm. Sau đó bố Lee gửi Kun cùng với những đứa trẻ khác vào nhà tình thương do viện trưởng Jung - bố của Sung Chan đứng đầu, cho đám trẻ một mái nhà tử tế, nuôi dưỡng từng đứa từng đứa lên người.
"Mấy đứa ở lại với Jeno, bác cần trao đổi thêm về tình hình của Jeno một chút"
Sau khi bố mẹ Lee cùng Kun ra ngoài, mọi người trong phòng bắt đầu nhao nhao hỏi thăm tình hình Jeno.
"Này thế ký ức cuối cùng trong đầu mày là hôm chúng mình chơi bóng rổ thật à?" - Sung Chan vừa xoa xoa bàn tay lạnh cóng của Renjun vừa hỏi.
Jeno gật gật. Nhìn ánh mắt hoang mang vô cùng của mọi người trong phòng, anh khẽ nhíu mày: "Tao bỏ qua chuyện gì to lớn lắm à?"
"Không to lớn thì sao tự nhiên mày lại nằm đây??" - Mark lên tiếng.
Jisung: "Này, thế anh quên cả anh Jaemin luôn đấy à?"
Ánh mắt cả phòng liền dồn về phía Jaemin.
Hình ảnh một bạn nhỏ đang vô cùng bối rối, mặc áo bệnh nhân quá khổ khiến người em như lọt thỏm vào trong đập vào mắt. Hai tay em xoắn xuýt nắm lấy vạt áo, cúi gằm mặt không nói gì, y như một đứa trẻ đang bị phạt đứng xó.
Muốn xoa xoa bạn nhỏ này...
Jaemin ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của mọi người.
"..."
Lúng túng ghê.
"Jaemin, đến giờ về phòng bệnh tiêm thuốc rồi" - Y tá Yang Yang phụ trách Jaemin khẽ gõ cửa phòng bệnh của Jeno.
"Vâng"
Jaemin đáp lại rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Jeno nhìn theo thân ảnh vừa biến mất, khẽ chẹp miệng tỏ vẻ mất mát.
"Này" - Sung Chan huých vai Jeno - "Vì cứu người yêu bé nhỏ mà mày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nên giờ mày mới nằm đây đấy"
Donghyuck cười ngả ngớn dựa vào người Mark.
"Thế mà lại không nhớ gì. Tiếc ghê"
"Có cần người yêu tao kể lại một chút cho không?"
"Người yêu? Renjun đồng ý làm người yêu mày rồi?"
"Chả vậy, cũng nhờ công của mày với Jaemin"
"Này..." - Jeno gãi gãi đầu - "Kể một chút về Jaemin cho tao được không?"
-----------------------------------
"Mình đã thay băng và chai truyền dịch cho cậu rồi. Khi nào truyền xong thì gọi mình vào để kiểm tra lại nhé Jaemin. Jaemin? Jaemin?"
"À...cậu vừa nói gì cơ?"
Yang Yang và Renjun thở dài nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Jaemin.
Từ lúc Jeno xảy ra chuyện Jaemin cứ như người mất hồn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ không biết đang suy nghĩ gì.
"Mày cứ bình tĩnh, Jeno rồi sẽ nhớ ra thôi. Mà kể cả nó nhớ không ra thì mày cua lại nó là được mà! Như Yang Yang cua anh Kun ý! Phải không Yang Yang bạn iu?"
Gật gật.
"Cho dù Jeno có mất trí nhớ, nhưng trái tim cũng sẽ vẫn đập bum bum bang bang khi thấy Jaemin thôi. Yên tâm mà dưỡng bệnh đi, còn lấy sức mà đi cua trai"
"Mọi chuyện không đơn giản thế. Thật ra tao...."
Renjun và Yang Yang thẳng lưng lên hóng.
"Cho Jeno đánh dấu tạm thời rồi.."
"CÁI GÌ!!??"
"Na Jaemin mày điên rồi! Từ bao giờ? Từ bao giờ hả?"
Renjun điên cuồng nắm lấy vai Jaemin lắc mạnh.
"Thì...lúc đưa tao đến bệnh viện..."
"Hóa ra chúng mày dừng lại..."
"Cậu có biết làm thế là kì phát tình sau này của cậu sẽ rất phụ thuộc vào Jeno không?"
Jaemin nằm vật ra giường. Em hiện tại đang rất đau đầu. Jeno hiện tại còn không nhớ ra em là ai, đừng nói đến chuyện đánh dấu tạm thời, ngay cả việc mở lời với Jeno thôi em cũng chẳng dám. Jaemin vùi đầu vào gối che đi đôi mắt đang dần đỏ hoe của mình.
Renjun xắn tay áo nhanh chân quay lại phòng bệnh của Jeno.
"Lee Jeno!"
"Renjun, có chuyện gì? Em làm sao thế?"
Sung Chan thấy người yêu mặt mũi ửng đỏ, nhăn nhó nhăn nhó nắm chặt tay đứng ở cửa ra vào liền vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh.
Renjun mím chặt môi nhìn con người đang quấn băng quanh đầu ngơ ngơ ngác ngác nằm trên giường.
Tên này đang bệnh. Không được hành hung người bệnh, không được hành hung người bệnh Huang Renjun!
"Jaemin...Jaemin có điều muốn nói với cậu."
"Vậy cậu ấy đâu?" - Jeno ngó nghiêng theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của bạn nhỏ.
CMN có chân có tay thì tự đi mà tìm! Không phải phòng bệnh Jaemin ngay bênh cạnh à? Hay muốn Jaemin nhà này phải tự vác mặt sang!? Cọc quá trời cọc!
"Jaemin đang truyền thuốc, cậu sang đó đi"
Renjun nói rồi tiện tay kéo Sung Chan đang đứng cạnh ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy em?"
"Hôm qua đưa Jaemin đến bệnh viện, Jaemin cho Jeno đánh dấu tạm thời rồi. Mà anh biết bệnh của Jaemin rồi đấy"
"Có cần anh nói với Jeno không?" - Sung Chan cầm lấy tay Renjun, ngón cái khẽ xoa xoa lên mu bàn tay cậu để an ủi.
"Để chúng nó tự giải quyết đi. Không được thì khi đó chúng ta nói cũng chưa muộn"
"Ừ nghe theo em"
Sau khi Renjun và Sung Chan rời khỏi, Mark đưa Donghyuck đi kiểm tra lại sức khỏe, Jeno ngồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng bước sang phòng Jaemin.
"Liệu...có cách nào khác ngoài cách để Jeno đánh dấu tạm thời tớ không Yang Yang?"
Giọng nói mềm mại xen lẫn một chút thất vọng vang lên khiến cánh tay đang định gõ cửa của Jeno dừng lại giữa không trung.
Đánh dấu tạm thời?
"Thì cũng chỉ có dùng thuốc ức chế thôi. Nhưng cậu biết đấy, trong trường hợp của cậu thì tác dụng của thuốc cũng chả thấm vào đâu. Hay là...cậu cứ nói chuyện với Jeno đi"
"Jeno còn chả nhớ ra tớ..."
Chất giọng nũng nịu nhè nhẹ, giống như con dao cùn cọ tới cọ lui trong lòng Jeno khiến nó ngứa ngáy không chịu được.
Xem ra bạn nhỏ đang thấy rất tủi thân...
"Hay là tiêm pheromone của Jeno?"
"Bắt buộc phải là Jeno à? Của alpha khác thì sao"
*Rầm*
Tiếng kéo cửa mạnh mẽ vang lên khiến Yang Yang và Jaemin cùng nhau giật mình.
"Cậu muốn pheromone của alpha khác?"
Ánh mắt sắc nhọn không một chút cảm xúc của Jeno nhìn thẳng vào dáng người nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh.
Jaemin bỗng nhiên thấy hơi lạnh gáy....
"Không...không được đâu. Thế nhé tớ đi đây"
Yang Yang nhanh nhanh chóng chóng chuồn ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại ánh mắt cầu cứu đáng thương của Jaemin.
"Jaemin"
Đối diện với cái nhìn đáng sợ của Jeno, Jaemin lại trở nên khẩn trương.
Hai tay túm chặt ga giường, ánh mắt láo liên tìm kiếm tiêu điểm, không dám nhìn thẳng vào Jeno nên Jaemin không hề biết đối phương đang cúi người, từ từ thu hẹp khoảng cách của cả hai.
Cho đến khi hơi thở nóng bỏng và hương rượu champagne của ai kia thoang thoảng nơi chóp mũi, Jaemin mới giật mình nhìn chằm chằm vào Jeno.
"Jeno, pheromone của cậu..."
Jaemin đưa tay lên định đẩy Jeno ra nhưng lại bị người kia bắt lấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Jeno nhét ngón tay của mình vào các khe hở giữa ngón tay của Jaemin rồi nắm chặt.
"Bạn muốn pheromone của người khác?"
Câu hỏi kia lại một lần nữa vang lên, Jaemin do bị đánh úp bởi pheromone của Jeno mà da gà da vịt nổi hết cả lên, cơ thể từ trong ra ngoài đều mềm xèo. Lee Jeno thấy thế liền kéo Jaemin vào một cái ôm quen thuộc.
"Bạn nhỏ ngửi thử xem, có thích mùi của anh không?"
Jeno nhỏ giọng thì thầm bên tai Jaemin.
Không hiểu sao anh thấy vô cùng khó chịu khi nghe thấy bạn nhỏ trong lòng nói muốn pheromone của alpha khác chứ không phải của anh. Như này khác gì công khai cắm sừng cho Lee Jeno??
Anh vươn tay một tay lên sờ gáy Jaemin, ngón tay cứng cáp nhẹ nhàng mân mê tuyến thể mềm mại của đối phương khiến Jaemin không kìm được mà bật ra một tiếng rên nhẹ như mèo kêu.
"Không cho phép tìm alpha khác. Không cho phép cắm sừng anh"
Giọng nói đều đều của Jeno vang lên bên tai chứa đựng một sự uy nghiêm vô hình, từ từ đi vào trong tâm trí Jaemin khiến em liên tục gật đầu trong vô thức.
Một tay Jeno vẫn nắm lấy tay Jaemin, tay còn lại đỡ lấy gáy em dứt khoát hôn xuống.
Lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, tiếng nước ái muội bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip