Rượu Champagne

donghyuck.lee

Tôi không biết có phải tôi nhìn nhầm không nên tôi phải up lên đây để mọi người cùng tôi chiêm ngưỡng hiện tượng lạ là đm sinh viên xuất sắc Lee Jeno lần đầu tiên đến thư viện nhưng lại ngồi nhìn điện thoại cười cười mà không thèm bỏ sách vở ra lun???

watermelon.lee và 5.200 người khác đã thích

hamster.jisungie: VL bùng nổ tương tác

watermelon.lee: @bunny.kim em trai anh này coi đáng sợ không

bunny.kim: Loạn. Loạn hết rồi. Chọc mù mắt t đi

Nhận được tin nhắn của Na Jaemin, Jeno vội vội vàng vàng cầm lấy balo và chạy đi thật nhanh trước con mắt kinh ngạc của Donghyuck.

"NÀY!"

Jeno dừng lại, quay đầu nhìn Donghyuck một cách khó hiểu

"Gì?"

"Mày còn chưa học được gì mà?"

"Tối học. Đi đón Jaemin đã"

Lee Donghyuck ngẩn người ra trước câu trả lời của Jeno và cũng vì mùi phoremon mà cậu bạn vừa vô ý phát ra trong không khí. Mãi 15 phút sau, cậu bé đáng thương Lee Donghyuck mới hết choáng vì những gì vừa xảy ra. Donghyuck run run cầm lấy điện thoại nhắn tin cho người yêu.

Đúng 10 phút sau, Mark Lee đến thư viện đón Donghyuck.

Vừa thấy cục bông tròn tròn đang đứng nhòm nhòm ngó ngó tấm bảng thông báo của trường, Mark Lee nhẹ nhàng tiến đến ôm chầm lấy người yêu từ phía sau.

Cảm nhận được mùi gỗ nhẹ nhàng, Lee Donghyuck khẽ xoay người lại rúc vào  trong lồng ngực ấm áp mà vững chãi của ai kia. Mark dang rộng đôi tay đón cậu vào lòng, bàn tay đều đều vỗ lên lưng cậu.

Mùi phoremon của Lee Jeno rất mạnh, đó là điều ai cũng biết. Bình thường thằng bé trước khi ra ngoài đều xịt khử mùi rất cẩn thận, hơn nữa Jeno cũng không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh hoặc hay phát phoremon bừa bãi. Chuyện này đúng là kì lạ...thậm chí còn hơi  nguy hiểm. Có lần Jeno mất bình tĩnh vì điểm số bị tụt, lỡ phát ra một lượng lớn phoremon làm Chenle bị ốm mất một ngày trời. Haiz...xem ra Donghyuck của anh vẫn còn may chán.

"Mark..."

"Ơi? Bé đỡ hơn chưa?"

Donghyuck ở trong lòng người yêu gật gật cái đầu bé xinh

"Vậy chúng ta về nhé?"

Về phía Jeno, sau khi lái xe đến chỗ Jaemin thì thấy cậu đang ngồi quay quay chiếc bàn đạp, xích xe đã bị tuột từ lâu cứ đung đưa đung đưa theo nhịp của Jaemin.

"Jaemin!"

Jaemin ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là một chiếc ô tô đen bóng loáng to đùng, người bước từ trên xe xuống...hình như là Jeno?

Jeno nhanh chân chạy lại chỗ Jaemin.

"Xin lỗi, tớ bị tắc đường"

"Jeno?"

"Ừ, tớ là Jeno"

Jeno cười tít mắt. Đôi mắt cười cong cong như lưỡi liềm khẽ cứa vào tim Na Jaemin một cái.

"À...vở...vở của cậu"

"À, cảm ơn cậu nhé. Tớ còn tưởng nó mất luôn rồi cơ"

Ngay khi Jeno tiến sát lại gần người bé hơn, một mùi hương nồng đậm đánh thẳng vào khứu giác của Na Jaemin.

Trời đất thiên địa thần linh ơi, người đang trêu đùa Jaemin này đúng không? Hà cớ gì ngay khi con vừa bắt đầu kì phát tình thì lại chạm phải một alpha với phoremon mạnh như thế này?

Jaemin đột nhiên trở nên run rẩy, chân không thể đứng vững, cứ thế mà ngã nhào xuống.

Jeno giật mình vội vàng đỡ lấy Jaemin.

"Jaemin! Cậu sao vậy?"

Jaemin không nói được gì. Mặt  mũi cậu dần trở nên đỏ ửng, mồ hôi tiết ra như tắm. Nhưng Jaemin trước khi ra ngoài đã xịt khử mùi, uống thuốc ức chế, thậm chí còn đeo vòng nên người bình thường cũng sẽ không thể ngửi thấy mùi của em.

"Chết tiệt!" - Jeno khẽ rít lên trong cổ họng rồi vội vàng đưa Jaemin vào xe.

"NÀY! ANH KIA!"

Bỗng nhiên từ đằng xa, một cậu trai bé nhỏ chạy như bay về phía hai người.

Cậu mạnh mẽ tách Jaemin ra khỏi người Jeno.

"ANH LÀM GÌ JAEMIN? ĐỊNH ĐƯA CẬU ẤY ĐI ĐÂU? CÓ TIN TÔI KẸP CỔ ANH KHÔNG HẢ!?"

"Tôi...Jaemin đột nhiên bị ngất. Tôi...tôi chỉ..."

"Tôi cái gì mà tôi! Jaemin mà có làm sao tôi không tha cho anh đâu!"

"Ren...Renjun..."

Jaemin lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Này, mày có sao không?"

"Đưa tao về..."

"Để tớ..."

"Thôi đi! Khỏi cần nhờ anh"

Renjun quát vào mặt Jeno một tiếng rồi bắt taxi đưa Jaemin về nhà, bỏ lại Jeno đang mếu máo đứng tồng ngồng một chỗ.

Ốm sao??? Nhưng Jeno rõ ràng ngửi thấy mùi của Jaemin mà? Mùi rất mạnh là đằng khác...
Đến chính bản thân Lee Jeno cũng rất lạ.
Sự thật là Jeno bị bệnh, không có khả năng nhận biết được mùi phoremon của mọi người, trừ bố mẹ mình. Đến mùi của bản thân cậu cũng không biết nhưng lại ngửi thấy mùi của Jaemin.
Giây phút mùi đào ngọt ngào đó xộc thẳng vào mũi cậu, cả người Jeno như nhũn ra, cơ thể trong nháy mắt liền có phản ứng. May mà Renjun đến kịp...
Có lẽ Jaemin như vậy là do ngửi được mùi phoremon của mình. Cậu ấy chắc cũng ngại thừa nhận đang trong kì phát tình...
Jeno cứ thế tặc lưỡi cho qua...

Nana?
Cách xưng hô thân mật này làm Na Jaemin không tự chủ mà mặt mũi cứ đỏ như quả cà chua chín...

Jeno cất điện thoại và ngồi vào bàn học. Có chuyện gì mai tính vậy, hôm nay đến đây thôi. Gì thì vẫn phải học chứ, mình là học sinh xuất sắc cơ mà!
Mùi phoremon của Jeno dần dần lan ra cả phòng vì cái sự quyết tâm hừng hực của cậu.
Nhưng có làm sao? Jeno có ngửi được đâu mà phải lo 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip