Tiếng gọi...
Lee Jeno là đang cảm thấy nếu đi tay không đến thổ lộ tình cảm với người ta, có thể sẽ bị đánh giá là...thiếu tinh tế?
Nhất là với một cười nhạy cảm như crush của anh và người bạn thân tên Huang Renjun, nhân vật có hành tung bí ẩn như điệp viên, luôn luôn xuất hiện trong những tình huống éo le nhất.
Và có khi Renjun ấy đang không ngừng theo dõi mình và Jaemin từ nơi nào đó thì sao????
Nhưng Jeno không hề biết rằng Huang Renjun hiện đang hắt xì liên tục khi đang chơi game trong nhà vệ sinh ở nhà Sung Chan...
Lee Jeno chạy thật nhanh ra tiệm hoa gần trường, chọn lấy một bó hoa cẩm chướng màu hồng, loài hoa xinh đẹp và nhẹ nhàng như Jaemin, tượng trưng cho sự chân thành và vĩnh cửu của tình yêu đôi lứa, giống như tình cảm Jeno dành cho em vậy.
Jaemin đang thu gọn sách vở chuẩn bị qua chỗ Jeno thì nhận được một tin nhắn từ tài khoản lạ
Lee Jihun...
Trước mắt Na Jaemin như tối sầm lại, những kí ức đau thương cứ thế lần lượt ùa về như một thước phim quay chậm đang từ từ chạy trong tâm trí em.
Những cảm giác sợ hãi và đau đớn ngày ấy hiện lên vô cùng chân thực như thể nó vẫn luôn ở đây, luôn luôn tồn tại trong con người em.
Jaemin cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt em không tự chủ mà thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cơ thể Jaemin bắt đầu run lên từng đợt và mùi phoremon của em đang dần dần lan toả ra khắp phòng học.
"NA JAEMIN"
Trước khi em kịp ngã xuống hố sâu của bản thân một lần nữa, em nghe thấy tiếng Jeno đang gọi em.
"Na Jaemin! Jaemin à! Có nghe thấy tớ nói không?! Jaemin??!!!"
Na Jaemin từ từ thiếp đi trong vòng tay của Jeno, với cái nắm tay thật chặt và một nụ cười mỉm như có như không trên đôi môi xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip